Hai vợ chồng tôi đều 25 tuổi, cưới nhau được gần hai năm, chưa có con. Chúng tôi dự định hơn 1 năm nữa, sau khi tôi học xong thạc sĩ thì sẽ có con. Nhưng tôi đang lo ngại với sự chán chường như hiện nay không rõ tôi còn hứng thú yêu đương, ân ái với chồng để có con được hay không.
Chồng tôi tính cách hiền lành, chịu khó, cũng thật thà. Anh ấy thường không giấu diếm tôi điều gì, vợ nhờ việc gì cũng nhiệt tình. Bạn bè, họ hàng nhà tôi đều quý mến anh ấy. Duy có một điều tôi không thể lay chuyển được.
|
Góp ý mãi chồng chẳng nghe khiến tôi mệt mỏi. Ảnh minh họa. |
Anh ấy khá tùy tiện trong ăn mặc, nhất là khi đã về nhà. Dù tôi đã sắm sửa cho anh ấy quần nọ, áo kia đồng bộ, yêu cầu anh ấy ăn mặc chỉn chu nhưng anh ấy thích mặc bộ đồ cũ nhất cho thoải mái. Có cái áo phông anh ấy mặc 3 năm vẫn không muốn thay. Mấy lần tôi tự ý vất đồ của chồng, anh ấy đều tỏ thái độ không vui.
Anh ấy là kỹ sư xây dựng, không bị bó buộc về trang phục nhưng không thể tùy tiện đến mức đóng quần lo so, áo cháo lòng đi làm. Đã thế, anh ấy còn thích đi dép lê loẹt quẹt. Hồi mới yêu nhau, mỗi lần hẹn hò anh ấy cũng ăn mặc tươm tất hơn nên tôi không dị nghị. Hơn nữa, bố mẹ anh ấy ở quê, tôi nghĩ rằng anh ấy không có người chăm sóc nên chưa chỉn chu, sau khi cưới tôi sẽ chăm lo, uốn nắn cho anh ấy. Nào ngờ...
Đặc biệt, chồng tôi có sở thích... lông nhông ở nhà khiến tôi thực sự xấu hổ. Về đến nhà là chồng tôi trút sạch quần áo, chỉ mặc độc một cái quần đùi cotton mỏng, ống rộng thùng thình. Cái quần mỏng, ngắn nên chả che đậy được gì, cái gì cần hiện là hiện hết lên. Và khi anh ấy ngồi gác chân lên ghế xem ti vi, ăn cơm thì hỡi ôi... Tôi nhiều phen sặc cơm vì cú gác chân của chồng.
Còn vào đến phòng ngủ thì chồng tôi lột sạch, nằm tơ hơ với đủ các tư thế... thiên nhiên nhất. Và anh ấy cũng tồng ngồng như thế khi đi vào nhà vệ sinh, tìm kiếm quần áo. Dáng chồng tôi cũng chưa đến mức "bụng chửa vượt mặt" nhưng ngực lép, bụng bệu "một múi". Đã thế còn chỗ trắng hếu chỗ đen nhẻm vì anh ấy thường phơi nắng ở công trường.
Thú thật, thi thoảng "dùng" thì được chứ hàng ngày phải ngắm nhìn "phân tích", so đo thì tôi mất luôn cảm hứng. Tôi còn lo sau này có con, lúc nhà có khách mà chồng tôi vẫn tùy tiện, thích tồng ngồng thế này thì chắc nhiều phen sẽ xấu hổ lắm.
Khi tôi nhắc nhở, chồng tôi chỉ cười hì hì... cho mát và "em còn lạ gì" rồi lại tái diễn. Chồng tôi luôn lấy lý do "vợ chồng có gì mà ngại", rồi thì "quần áo dính lên người anh không ngủ được", tôi nói nhiều thì lại cáu kỉnh cho rằng tôi "khó tính, choảnh chọe, phiền phức, khách sáo".
Tôi thực sự bó tay với chồng mà cảm hứng yêu đương càng ngày càng nguội lạnh.