Tôi đến với anh sau khi anh đã có một vài mối tình sâu đậm. Kể cả tôi cũng thế, trước khi yêu anh, tôi từng yêu một cậu bạn cùng khóa đến si mê, dại khờ. Nhưng sau khi kết hôn, tôi toàn tâm toàn ý với chồng, chỉ coi mối tình trước kia là một kí ức đẹp chưa trọn vẹn.
Chưa bao giờ tôi tò mò hay hỏi về những người cũ của anh. Tôi chỉ biết rằng trước kia anh từng yêu và quen một cô gái ở cùng quê Bình Thuận, rất giỏi và rất khéo léo. Thậm chí, anh đã dẫn cô ấy về nhà bàn chuyện cưới xin. Nhưng duyên ngắn nên họ không đến được với nhau.
Cuối cùng anh cũng gặp tôi – một cô gái gốc Sài Gòn, gia cảnh cũng khá và có công việc ổn định. Chúng tôi nhanh chóng cưới nhau khi cả hai đã sẵn sàng, khi ba mẹ hai bên đồng ý và nhất là khi chúng tôi thấy mình đã không còn quá trẻ để phiêu lưu trong những cuộc tình lãng mạn.
|
Tôi luôn toàn tâm toàn ý với anh, vậy mà... - Ảnh minh họa |
Ngoài công việc làm thiết kế thì anh còn có khả năng vẽ rất giỏi. Chính vì thế mà anh được nhận vào một công ty lớn. Sự khéo léo, cái nhìn nghệ thuật của anh khiến nhiều khách hàng hài lòng. Những bản vẽ anh đưa ra thường xuyên được duyệt ngay mà chẳng cần chỉnh sửa nhiều.
Tôi đã từng rất tự hào vì có một người chồng có hoa tay, có khiếu thẩm mỹ cao như anh. Cũng vì thế mà mọi thứ trong nhà, mọi đồ vật bày biện ra sao, tôi để theo ý anh hết. Có anh, tôi hài lòng khi thấy gian phòng khách khang trang, phòng bếp gọn gàng, phòng ngủ ấm cúng.
Tuy nhiên, ngay từ hôm đầu bước vào phòng ngủ, tôi đã khá bất ngờ khi thấy một bức tranh khỏa thân lớn treo ngay trong phòng. Đó là hình ảnh một cô gái đẹp với các đường nét gợi cảm vô cùng. Mọi chi tiết trên bức tranh đều đẹp hoàn hảo. Nhưng tôi khá ngượng ngùng nên bảo anh gỡ xuống, kẻo lỡ có ai vô phòng thấy.
Anh dỗ dành tôi, bảo muốn treo tranh khỏa thân trong phòng ngủ là để hâm nóng tình cảm vợ chồng, muốn có thật nhiều cảm xúc khi ở bên tôi, hơn nữa phòng ngủ là chốn riêng tư. Vì tôn trọng nghệ thuật của anh nên tôi đã đồng ý.
Mỗi ngày vào phòng ngủ, tôi có thể thấy bức tranh đó luôn hiện diện, đẹp đến mê mẩn từng đường nét, chỉ có điều tôi vẫn thoáng buồn vì bức ảnh cưới của mình không được treo, thay vào đó là bức tranh khỏa thân nóng bỏng ấy.
Nhưng theo thời gian, tôi chẳng nghĩ nhiều về bức tranh trên tường phòng ngủ. Mỗi lần “yêu” nhau xong, dưới ánh đèn ngủ mờ tỏ, tôi thấy anh nhìn bâng khuâng lên khoảng tường, ngắm nhìn bức tranh ấy thật lâu, bàn tay hờ hững vuốt ve tôi. Đã có rất nhiều lần tôi muốn hỏi anh nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy, nhưng tôi đoán anh đang trầm ngâm vì cái đẹp, và vì thế, tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì.
Một hôm, trong lúc chồng đi làm, vô tình để quên điện thoại ở nhà. Sáng hôm ấy, anh hớt hải nhờ tôi mang điện thoại tới công ty ngay vì anh còn có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Tôi cũng đã tức tốc tính đi, nhưng tự nhiên có một nỗi tò mò rất lớn dậy lên trong lòng. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi kiểm tra điện thoại của anh, đó là quy tắc ngầm của cả hai đứa. Nhưng lần này thử xem anh có gì giấu tôi không? Dù sao đã lấy nhau, tôi xem điện thoại chồng thì cũng không có gì quá đáng cả.
Thế là tôi bật máy, vào các phần cuộc gọi, hình ảnh, chẳng có ai khác ngoài tôi và những số của bạn bè, đồng nghiệp anh. Tôi mừng thầm, tạm an tâm. Cuối cùng, tôi vào zalo anh, một nick lạ hiện lên, cuộc trò chuyện chỉ mới ngày hôm trước. Tôi bấm vào và ngay lập tức biết đó là người yêu cũ của anh. Nhưng họ cũng chỉ tâm sự chuyện công việc, hỏi thăm nhau.
Tôi không ghen với cô ấy, vì nghĩ rằng thôi thì người cũ hỏi thăm, cũng không có gì quá đáng cả. Nhưng sự tò mò khiến tôi cứ kéo lên, kéo lên mãi để đọc tiếp. Cuối cùng, tôi sững sờ trước một dòng chữ: “Anh vẫn treo bức tranh khỏa thân anh vẽ em trong phòng ngủ. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa thể quên được cơ thể em”.
Tôi choáng, là bức vẽ khỏa thân nơi phòng ngủ của chúng tôi sao? Trời ơi, đó là bức tranh chính tay anh vẽ người yêu cũ ư? Làm sao tôi có thể chịu đựng được sự thật này? Tôi có thể tha thứ nếu như anh vẫn còn trò chuyện, hỏi thăm người cũ, nhưng làm sao tôi có thể tha thứ khi mà bóng hình cô ấy hiện diện ngay trong chính phòng ngủ của chúng tôi? Chẳng lẽ ngủ với tôi, nhưng anh luôn ngoại tình tư tưởng, luôn nghĩ và nhìn về cô ấy. Thì ra đó là lý do mà mỗi đêm, dưới ánh đèn mờ tỏ, anh vẫn nhìn về bức tranh một cách đắm chìm trong đó?
Tối hôm ấy, tôi uất nghẹn khi anh thừa nhận tất cả. Đó là bức tranh anh vẽ cô ấy khi cả hai còn đang còn trẻ, đang yêu nhau say đắm. Anh không nỡ hủy đi bức tranh ấy, và đau đớn hơn, anh thừa nhận vẫn còn yêu người cũ, dù bây giờ anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm người chồng với tôi.
Tôi ngã quỵ, tôi đã nghĩ mình sẽ chính tay cào xé bức vẽ ấy ra, tôi sẽ điên cuồng sỉ nhục anh, dày vò anh. Nhưng tôi bủn rủn chẳng thể làm gì cả từ khi nghe anh thừa nhận như vậy. Thì ra tôi chỉ là cái bóng thay thế trong cuộc hôn nhân này. Người mà anh coi là vợ lại chính là người cũ, anh sẵn sàng treo ảnh cô ấy thay tấm ảnh cưới của chúng tôi và để hiện diện trong phòng ngủ. Tôi phải làm sao đây, khi mình đã bị phản bội một cách quá đau thế này?