Vợ chồng tôi mở hiệu vàng ngay ngã tư thị trấn. Công việc kinh doanh thuận lợi nhưng khá bận rộn. Năm vừa rồi, chúng tôi mua mảnh đất cách nhà 5 km để để xây nhà cho con trai cưới vợ.
Cháu ở nước ngoài, cuối năm nay mới về nên mọi việc trong quá trình xây nhà chồng tôi phải đảm nhiệm.
Chồng tôi tìm được tốp thợ 6 người, chăm chỉ, nhanh nhẹn, công thợ phải chăng. Trong nhóm thợ có cô Dịu làm phu hồ kiêm nấu cơm mới 35 tuổi, là người miền núi. Dáng Dịu đậm đà, nước da bánh mật khỏe khoắn và đôi mắt thăm thẳm buồn.
Có vài lần tới công trình, tôi nói chuyện với Dịu thì biết cô ấy tình duyên lận đận. Chồng cờ bạc lại thường xuyên đánh đập nên cô ấy phải ly dị, con gửi nhờ bà ngoại nuôi.
Tôi kể chuyện cô Dịu với chồng. Tuy nhiên, anh không hề quan tâm. Suốt ngày, anh chỉ chăm chăm giám sát, lo vật liệu để hoàn thiện căn nhà theo ý mình. Anh mặc kệ tôi xoay sở trông nom cửa hàng.
Tôi than phiền thì anh nói, xây nhà là việc trọng đại, không giám sát kỹ lưỡng là thợ làm ẩu, có khi còn rút ruột công trình. Từ đó, tối ngày anh ở chỗ thợ, 9 - 10h đêm mới về nhà.
Một ngày chủ nhật, tôi đóng cửa hàng rồi đảo qua công trình thì thấy tốp thợ đang nghỉ giải lao, cười đùa râm ran. Tôi ngạc nhiên thấy cô Dịu dạo này như lột xác.
Nấu cơm, nấu nước cho thợ mà cô ấy mặc quần ngắn đến đùi, áo trễ xuống ngực. Tôi cất lời trêu đùa thì cậu Hùng, cai thầu đá xéo: “Dạo này cô Dịu lên đời, sắp nghỉ phu hồ, lên làm bà chủ”. Dịu tỉnh bơ, sấn lại tôi chuyện trò thân tình, trầm trồ vì bộ nữ trang tôi đeo trên người.
Hôm nhà mới đổ trần tầng 3, tôi bận việc quan trọng nên không có mặt ở công trình. Đến 10h tối, tôi về đến nhà vẫn không thấy chồng về. Tôi gọi điện cho anh thì anh tắt máy.
Sợ chồng mải nhậu nhẹt với đám thợ nên tôi phóng xe xuống nhà mới. Nào ngờ, đến nơi, tôi mới phát hiện cả cô Dịu cũng biến mất nửa ngày nay.
Hóa ra, anh ăn bùa mê thuốc lú nên lấy của tôi 5 lượng vàng và 200 triệu tiền mặt rồi bỏ trốn cùng cô Dịu.
Nhóm thợ biết chồng tôi và cô gái này cặp kè. Thế nhưng, họ không hề nói với tôi vì chồng tôi đã dặn dò kỹ lưỡng. Mỗi ngày đều cho họ tiều ăn sáng, uống bia.
Chồng tôi nói với nhóm thợ, tôi đang điều trị bệnh tiểu đường, lãnh cảm với chồng mấy năm nay nên anh phải bồ bịch giải khuây. Tôi nghe xong, mặt đỏ bừng bừng.
Tôi xin địa chỉ nhà Dịu rồi tìm về tận quê gặp bố mẹ Dịu để trình bày vấn đề. Trước mặt 2 người già, tôi hứa không đánh ghen, không làm to chuyện, chỉ cần Dịu buông tha chồng tôi trở về. Tôi sẽ cho cô ta 50 triệu làm vốn liếng buôn bán, chạy chợ nuôi con, không phải tha hương kiếm sống.
Mẹ Dịu chắp tay cảm ơn tôi. Sau đó, bà đưa cả con trai Dịu vào Bình Dương với tôi, tìm đến căn nhà chồng tôi và Dịu đang ở. Bà hết lời khuyên giải, dọa nạt Dịu với mong muốn cô động viên chồng tôi về với gia đình.
Con trai 6 tuổi của Dịu cũng ôm lấy cổ mẹ khóc nức nở, đòi mẹ về quê. Cuối cùng, cô ta cũng đồng ý. Tuy nhiên, trước khi chia tay Dịu, chồng tôi xin phép tôi tặng cho Dịu món quà cuối cùng là chiếc dây chuyền vàng. Tôi đành nuốt giận đồng ý.
Thú thật, tôi không còn ham hố chuyện gối chăn, chồng có thể lăng nhăng bên ngoài nhưng tôi quyết không nhường chồng cho kẻ khác. Gia sản bao năm vợ chồng tôi gây dựng không thể để cho cô phu hồ tầm thường âm mưu chiếm đoạt.
Nhiều người biết chuyện chê tôi quá hiền, vào tay họ thì cô Dịu kia không còn đường về quê. Nhưng tôi nghĩ, tôi chẳng dại gì để cơn ghen mù quáng thiêu đốt tất cả, vì ghen mà vào tù thì quá kém cỏi. Tôi chỉ mất 50 triệu để chồng hồi tâm quay về với vợ con, như vậy đâu phải là nông cạn, dại dột…