Ngày trước, tôi thường khoe với bạn bè về người bạn trai tâm lý của mình. Sau 2 năm yêu đương, tôi thấy thời gian quá đủ để cùng anh về chung một nhà. Một đám cưới đầm ấm diễn ra khiến tôi rạng ngời, hạnh phúc.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi có biết đâu chồng lại "đổi trắng thay đen". Suốt thời gian mang bầu, cơn nghén khiến tôi mệt rã rời nhưng anh chẳng động viên lấy một câu.
Ngược lại, bất cứ việc gì vợ làm, anh đều chê ỏng chê eo. Anh còn chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì giúp vợ bởi còn bận "công to việc lớn". Mà "việc lớn" đó chỉ là đánh game với đám bạn bè.
Anh nghiện game đến nỗi nhiều lần tôi phải đem cơm hộp ra quán để phục vụ chồng chơi game, thậm chí nhiều lần "cứu net" khi anh đang chơi lại hết tiền. Nếu tôi ý kiến, anh mặc cả: "Mỗi thế thôi mà thái độ ghê thế, thế giờ cô thích tôi nghiện game hay nghiện bồ?".
Mang thai đến tháng thứ 8, chồng gạ tôi về nhà nội để ông bà tiện chăm sóc. Vì chán cảnh gia đình, chán chồng vô tâm nên tôi khăn gói về nhà chồng nghỉ ngơi.
Đúng là "như cá gặp nước" vì từ ngày xa vợ, chồng tôi càng không một lần về thăm hay hỏi han gì. Đến lúc tôi đi đẻ, anh cũng kệ nốt. Chồng cứ bảo bận việc chưa về được nhưng tôi thừa biết anh còn bận bù khú ở quán game.
Đẻ xong sức khỏe tôi yếu hẳn, con sinh xong lại hay quấy khóc khiến tôi stress nặng. Bố mẹ chồng thấy vậy ra sức động viên, nhiều lần gọi điện trách cứ anh thay tôi.
Mãi đến cuối tuần vừa rồi đầy tháng con, chồng tôi mới chịu về. Vừa về đến nơi, anh đã ôm lấy con, cưng nựng các kiểu còn rối rít xin lỗi vợ.
Chồng tôi khoe mua tặng cho con rất nhiều bỉm sữa còn thủ thỉ: "Bố mua quà cho cục vàng của bố đây, phải mất mấy tiếng đồng hồ mới chọn được đấy".
Lúc này, tôi đang mải vắt sữa cho con nên chẳng để ý. Đến chiều tối mở ra xem, tôi chết sững khi nhận ra đống bỉm chồng mang về là thứ tôi để tạm góc nhà, tính vứt đi vì mua nhầm phải hàng hết date từ trước khi về nội.
Quá tức giận với món quà của chồng nên khi anh vào phòng, tôi ném thẳng xuống đất: "Anh có phải là bố của con tôi không? Tại sao đến cái bỉm cho con anh cũng không đi mua nổi còn dối trá, lấy đồ vứt xó nhà mang tặng con hả?".
Tưởng chồng sẽ có chút ăn năn khi bị vợ phát hiện, nào ngờ anh còn gào to hơn: "Bỉm nào chả được. Tiền chơi game còn không có nữa là bỉm. Tôi về cho là tốt rồi, thích mới thì tự đi mà mua".
Tôi không ngờ chồng mình lại "nghiện game" đến mức này.
Anh không nhớ tôi đã đành nhưng cũng phải thương con chứ, đằng này… Giờ tôi phải làm sao với người chồng ích kỷ, vô tâm này đây?