Năm nay vợ chồng tôi cũng hơn 50 tuổi. Chồng tôi sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Công việc hàng ngày của anh chỉ là chăm sóc mẹ già. Mỗi tháng các bác ở xa đều gửi tiền về hỗ trợ chồng tôi chăm sóc mẹ.
Biết tôi là trụ cột chính của gia đình nên con trai và con gái đều không nhờ vả chăm sóc các cháu. Các con để tôi đi làm kiếm tiền tích lũy khi về già. Tôi rất vui khi các con hiểu được nỗi vất vả của mình.
Hiện tôi đang làm giúp việc cho một gia đình trên thành phố, nhà họ đối xử với tôi rất tốt, tôi làm ở đó đã được 5 năm. Tháng nào tôi cũng được nhà chủ thưởng tiền, mỗi dịp Tết Nguyên Đán tôi còn được thưởng 2 tháng lương. Lần nào về quê họ cũng cho tôi rất nhiều quà, quần áo cũ. Tôi luôn tự nhủ phải làm việc chăm chỉ để trả ơn lòng tốt của ông bà chủ.
Tết năm nay, bà chủ được nghỉ hưu nên cho tôi về quê sớm để cúng ông Công ông Táo. Làm vất vả cả năm, được nghỉ Tết sớm tôi vui lắm, chỉ biết cảm ơn ông bà chủ đã đối đãi tốt với mình.
Lúc tôi về nhà đã là 19h, trong nhà tối om, không hiểu chồng đi đâu nữa. Việc đầu tiên tôi làm là bật điện phòng mẹ chồng để chào hỏi bà. Tôi giật mình khi nhìn thấy đàn chuột đang ăn bát cơm nguội để trên ghế. Còn mẹ chồng đang nằm bất động trên giường.
Tôi hoảng hốt lay mẹ chồng, mãi bà mới dậy. Mẹ bảo từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, đói quá nên ngủ cho bớt đói. Chẳng hiểu chồng tôi đi đâu từ sáng chưa về. Sáng đặt mỗi bát cơm nguội để trên ghế, khô khan quá bà nuốt không nổi.
Mẹ chồng tôi lớn tuổi, chân yếu không thể đi lại được, chỉ có thể ngồi một chỗ và phải có người phục vụ. Tôi gọi điện cho chồng nhưng không thể liên lạc được. Sợ mẹ đói nên tôi vội bóc chiếc bánh cho bà ăn trước.
Đến nửa đêm chồng mới trở về, người nồng nặc mùi rượu. Giận chồng lắm nhưng tôi chẳng thể nói chuyện được với người say, chỉ biết pha cốc nước cam cho chồng uống để giã rượu.
Sáng hôm sau, chồng tỉnh táo lại, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc. Vợ chồng tôi không phải bỏ tiền ra chăm sóc mẹ, số tiền các bác gửi về không chỉ nuôi được mẹ mà còn nuôi được chồng. Thế mà, chồng không chăm sóc mẹ tử tế, lại đi chơi cả ngày, rồi chẳng may có ngày mẹ bị chết vì đói thì sao. Lúc đó vợ chồng sẽ hối hận cả đời.
Chồng bảo chăm sóc mẹ già vất vả, bắt các bác phải tăng gấp đôi tiền, nếu không trả lại bà cho họ phục vụ. Mấy tháng tôi đi vắng, chồng đã có suy nghĩ lệch lạc thế này, chăm sóc người sinh thành ra mình mà cũng đòi tăng tiền. Tôi quá thất vọng về sự tính toán của chồng. Nếu chồng mà không thay đổi suy nghĩ thì tôi buộc phải ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Tôi không muốn mang tội bất hiếu và tham tiền.