Hai năm trước, Vương Chính và vợ quen nhau trên mạng. Cả hai người cùng thích một cuốn sách, vợ anh thường xuyên chủ động nhắn tin trò chuyện về tác giả.
Không chỉ cùng hâm mộ tác giả trên, Vương Chính và cô gái trên mạng còn chung gu thẩm mĩ. Những bộ phim Vương thích thì cô nàng cũng xem đi xem lại nhiều lần. Cảm thấy quá đồng điệu, chính cô gái trẻ hẹn gặp anh ngoài đời.
|
Lòng tham như sóng ở đáy sông, khi đủ mạnh sẽ nhấn chìm con thuyền hạnh phúc. |
Cứ nghĩ gặp cho biết, không ngờ sau lần gặp gỡ đó, Vương bị hớp hồn bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như khiếu thơ ca của cô. Tự sâu trong anh, Vương cảm thấy muốn được che chở cho người con gái nhẹ nhàng, yếu đuối này.
Ban đầu, cả hai trò chuyện nhiệt tình nhưng về sau cô gái ngày càng thờ ơ với Vương Chính. Có giai đoạn, cả hai cắt liên lạc.
Người ta nói không sai, yêu xa mới biết tình có bền chặt. Nhiều lần đốt thuốc trong đêm, Vương biết trái tim anh đi theo cô gái đó mất rồi. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh bỏ việc ổn định chuyển đến lập nghiệp nơi cô gái đang sống.
Xác định nghiêm túc nên Vương luôn tìm cách chứng minh tình cảm của mình với cô gái. Anh sẵn sàng đưa tiền lương cho cô giữ, cùng cô hùn vốn đầu tư bất động sản. Ai cũng khen vợ anh tốt số có được người yêu vừa đẹp trai lại vừa trí lớn như anh.
Trong khi họ hàng nhà gái liên tục “đẩy thuyền” cho đôi bạn trẻ, dường như người yêu Vương không mấy mặn nồng. Cô ít khi chia sẻ hình ảnh của hai người trên mạng xã hội. Mỗi tuần, cô cũng chỉ gặp anh vài lần ít ỏi dù hai người sống cùng thành phố.
Cứ nghĩ vợ nhút nhát nên không phô trương tình cảm, tháng 6 năm nay, Vương chính thức cầu hôn cô gái tại quảng trường đông người qua lại. Đáp lại tấm chân tình của Vương, người anh yêu đồng ý trong nước mắt.
Thời gian thấm thoắt trôi, cảm thấy mối tình đủ chín nên Vương Chính xin phép gia đình hai bên kết hôn. Dù không được bố mẹ đẻ ủng hộ, trái tim Vương vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng sắp được sống chung một nhà với cô gái sinh ra là để dành cho anh.
Trong khi trang cá nhân của Vương ngập tràn hình ảnh hai người tay trong tay thì vợ anh lại không hề đả động tới việc này. Đáp lại thắc mắc của Vương, vợ anh chỉ ậm ừ nói không thích phô trương.
Người ta vẫn nói: “Không ai nói trước được chữ “ngờ””. Ngày Vương Chính cảm thấy đời mình thế là viên mãn cũng là lúc anh phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã.
Đêm động phòng hôm ấy, nhân lúc vợ chưa kịp vào phòng, mệt lả vì khách khứa, Vương nằm sấp chợp mắt lấy sức. Anh bị đánh thức bởi những hồi điện thoại rung liên tục. Dù không có ý định kiểm tra nhưng máy rung tới 8 – 9 cuộc khiến Vương tò mò cầm lên. Lướt qua dòng tin nhắn báo, trời rét buốt mà anh lạnh hết sống lưng, mí mắt giật liên hồi.
Khi cô dâu bước vào, Vương đưa điện thoại cho vợ tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc. Không chút nghi ngờ, vợ anh cầm máy rồi ra nhà vệ sinh nói chuyện. Cô không biết rằng, phía sau bức tường, Vương khó khăn nuốt nỗi nghẹn đắng vào trong.
Người con gái xinh đẹp, làm gì cũng nhẹ nhàng anh yêu bất chấp đang tình tứ nói lời tình tứ với gã đàn ông khác. Hóa ra, cô đến với Vương chỉ bởi sự... tử tế, có thể mang lại chỗ dựa tài chính ổn định. Ngay trong đêm tân hôn, cô vẫn mải mê phiêu lưu tình ái với gã đàn ông lạ.
Trái tim Vương vỡ vụn, anh đi về phòng soạn sẵn đơn ly hôn đợi vợ kết thúc cuộc gọi. Tự sâu trong lòng, Vương không thể cắt nghĩa vì sao vợ lại tạt cho anh gáo nước lạnh ngay ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất. Ngoài bản chất lương thiện, tri chú làm ăn thì anh cũng đâu phải đại gia. Tại sao người anh yêu vừa muốn cá rô mà lại không chỉ buông bỏ con săn sắt?