Tôi lấy em bởi tình yêu chân thành, em là người con gái nhu mì, nhẹ nhàng và rất biết cách sống.
Cả gia đình tôi, trên dưới đều quý mến em bởi sự chu đáo nhiệt tình mà em dành cho mọi người. Bố mẹ tôi coi em như con gái, về phần tôi, cũng không có gì có thể chê trách được em, em luôn hiểu và chiều chồng hết mực. Trong thâm tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi cưới được em làm vợ, và hẳn đời này tôi quyết không bao giờ phụ em.
Công việc của tôi phải ra ngoài gặp gỡ rất nhiều người, nhất là phụ nữ đẹp. Nhưng tôi chưa một lần làm gì có lỗi với vợ. Song lần này lại khác, khi gặp cô ấy– một đối tác mới của tôi. Vừa bước chân tới bàn tiệc, sự nóng bóng quyến rũ của cô ấy đã khiến tôi choáng ngợp hoàn toàn. Tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình trước cô ấy, dù biết rằng như vậy sẽ có lỗi với vợ rất nhiều.
|
Ảnh minh họa. |
Trở về nhà, tôi không thể nào xóa bỏ được hình ảnh của cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Vậy là tôi tìm cách liên lạc và bắt đầu giấu em lao vào cuộc tình vụng trộm với người đó.
Mải đắm đuối bên người mới, thời gian tôi dành cho em ngày càng ít đi, sự chờ đợi của em dành cho tôi trong mỗi bữa cơm ngày càng nhiều mà tôi không hề để ý đến. Thi thoảng về nhà thấy em ngồi bên mâm cơm nguội ngắt mà vẫn chưa chịu ăn, tôi lại gắt lên với em, “ sao không chịu ăn, ngồi đợi anh làm gì”, em chỉ đáp lại bằng sự im lặng để giấu đi sự tủi thân mà tôi không hề biết vì còn mải mê với “ làn gió lạ” kia.
Đi sớm về muộn đã trở thành thói quen của tôi với lý do vì công vì việc. Song tôi cũng chưa bao giờ thấy em hằn học gì với tôi. Có lần, mẹ gọi cho tôi hỏi có phải vợ chồng tôi giận nhau gì không mà sao thấy em dạo này có vẻ buồn, ít nói cười hơn trước. Bà trách tôi không chịu để ý đến vợ, để vợ gầy xanh xao. Tôi định bụng tối sẽ về nói chuyện với em, hỏi xem em có ốm đau gì không để tôi đưa đi khám, nhưng vì có hẹn đi ăn cùng “làn gió lạ kia” nên tôi quên biếng, khi trở về mệt nhoài chỉ biết lăn ra ngủ, còn em lặng lẽ dọn mâm chẳng buồn ăn nữa.
Cư vậy tôi mải miết với người tình, để mình em trong mỏi mòn thất vọng. Cho đến một hôm, khi cùng người tính đi mua sắm, lúc mở ví để lấy thẻ ra thanh toán, thấy chiếc bao cao su nằm gọn gàng trong ngăn nhỏ của ví, tôi mới sững người bừng tỉnh. Tôi biết, chiếc bao đó là do chính tay em để vào đó. Em đã biết tôi đang lừa dối em, chiếc bao này chính là lời nhắc nhở của em dành cho tôi. Tôi còn cơ hội cuối cùng để trở về bên em. Vội vàng gấp ví, tôi lao ra xe trở về nhà xin em tha thứ, mặc cho “làn gió lạ” kia goi với đuổi theo.