Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 49 tuổi, lập gia đình hơn hai mươi mấy năm, con cái đã trưởng thành và tự lập cả. Chồng tôi hơn tôi sáu tuổi, trước đây cùng làm chung công ty, sau này ông ấy ra ngoài làm cho tư nhân, còn tôi vẫn làm nhà nước. Thời gian qua, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều xáo trộn. Chồng tôi có người đàn bà khác, về nhà ruồng rẫy vợ con.
|
Tôi vừa bệnh tât vừa thất bại trong hôn nhân. Ảnh minh hoạ |
Năm ngoái tôi phát hiện mắc bệnh nan y, lấy bệnh viện làm nhà, chuyện thuốc men, chăm sóc không ai lo lắng. Các con đều đã có gia đình riêng, con cái còn nhỏ, đang phải lo kinh tế nên tôi cũng khó trông mong gì được. Gia cảnh đã như vậy, việc chồng tôi mèo mỡ bên ngoài khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cãi vã, ly thân, phân tích trái phải thiệt hơn đủ cả rồi, nhưng ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ. Tôi quyết định chia tay. Đây không phải chỉ là chuyện sống chung hay sống riêng. Đối với tôi bây giờ tình cảm cũng chẳng còn gì, chung riêng thì cũng vậy thôi.
Tôi tính ly hôn, căn nhà đứng tên hai vợ chồng sẽ đem bán, chia cho các con và ông ấy xong, tôi còn có khoản tiền chữa bệnh, lo cho bản thân những ngày cuối đời. Nói dại, nếu cứ để vậy, rủi tôi chết đi, ông ấy chắc gì đã cho con cái được đồng nào, không khéo của cải lại vào tay người ngoài. Thủ tục ly hôn đang tiến hành. Tôi cũng nói rõ mọi chuyện với các con, chúng nó hiểu quyết định của tôi, nên không phản đối gì. Tôi hối thúc bán nhà để xử lý mọi chuyện cho gọn gàng. Nhưng giá nhà, trước đây mấy tháng có người đã trả gần bốn tỷ, chồng tôi cho rằng nhà còn lên nên không chịu bán. Nay người ta trả có ba tỷ rưỡi, bán thì coi như mất một khoản tiền, mà không bán thì chờ đợi mệt mỏi. Trong khi bệnh tôi ngày một nặng, mâu thuẫn vợ chồng ngày một gay gắt. Tôi tính nếu bán được giá cao thì khoản chia tiến tới, còn nếu bán giá thấp thì khoản chia thụt lui, nhưng chồng tôi không chấp nhận. Sự việc kéo dài, vợ chồng ly thân, mỗi lần thấy mặt là cãi vã, không thể giải quyết được chuyện gì…
Bảo Thuận (TP. HCM)
Chị Bảo Thuận thân mến,
Thường trong các vụ ly hôn, vì ngại phải đóng khoản lệ phí cho các thủ tục như định giá, phân chia tài sản… nên các cặp vợ chồng thường chọn cách tự thu xếp, không cần nhờ tòa án. Nhưng thực tế, việc vợ chồng có thu xếp tài sản được với nhau hay không, chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng. Ví dụ chuyện căn nhà của anh chị, mai kia nếu có may mắn mà giá lại lên, cũng chưa chắc đã thuận bán được vì người này bảo bán được rồi, người kia bảo chưa được, còn đợi đã. Căn nguyên gốc rễ của mọi chuyện là không thuận vợ thuận chồng, làm việc gì cũng khó.
Vậy nên chị nên tính đến chuyện nhờ sự tư vấn của luật sư, hoặc thuê công ty bất động sản định giá nhà, để có thể quyết khi cần. Chuyện mua bán cũng nên bàn với các con, khi các con thấy phần trách nhiệm của mình và chung tay cùng với cả nhà, có quyết định tập thể thì anh khỏi đổi ý làm khó chị, vợ chồng không phải tranh cãi tay đôi. Con trai lớn đã đủ hiểu biết, chị cũng có thể ủy quyền cho con thay mặt chị lo liệu việc này, khi cần thì chị sẽ có ý kiến. Chị nói với con về nguyện vọng giải quyết nhanh gọn tài sản chung, để càng lâu việc càng khó, sức khỏe chị cũng không cho phép.
Điều quan trọng là chị đừng gắn việc bán nhà với việc chữa bệnh làm một. Đã bệnh tật, mệt mỏi với việc điều trị, nay thêm nỗi lo bán nhà mất giá, sợ rằng bệnh chị sẽ càng nặng thêm. Đối với chị bây giờ, tập trung vào chữa bệnh là điều cần thiết nhất. Phải có một người lo được việc nhà cửa thì chị mới có thể yên tâm chữa bệnh, và mới có thể tránh được rủi ro những lúc mình mệt mỏi, hết kiên nhẫn, dẫn đến quyết định sai. Chị cứ mạnh dạn nhờ con. May ra khi thanh thản tinh thần, chữa bệnh có tiến triển, sức khỏe tốt lên, khi ấy, chị có thể mạnh dạn thu xếp được nhiều việc khác nữa trong cuộc sống. Chúc chị sức khỏe.