Vợ chồng tôi yêu nhau gần 5 năm mới cưới, cứ nghĩ hẹn hò, tìm hiểu ngần ấy thời gian là đủ hiểu nhau để có thể vững vàng vượt qua sóng gió cuộc đời. Nhưng không phải, cưới về rồi tôi mới hiểu, tình yêu thực ra chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời.
Tại thời điểm ấy, người ta có thể sống chết vì nhau, bất chấp tất cả để được sống cạnh nhau nhưng khi đã là vợ chồng, phải gánh trên lưng đủ mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền thì thứ cảm xúc kia ắt sẽ nhạt nhòa đi. Nhất là với cặp vợ chồng nào không có tiền thì tình yêu lại càng nhanh bay màu.
(Ảnh minh họa)
Thời gian đầu mới cưới, cuộc sống của hai đứa cũng tạm ổn cho tới khi đứa con đầu lòng chào đời, mọi thứ bắt đầu đảo lộn, rối tung.
Con tôi ốm, tiền kiếm được bao nhiêu chỉ đủ đập vào thuốc men, bỉm sữa cho thằng bé. Vợ chồng bắt đầu cắn cấu nhau mỗi khi thấy đối phương có những khoản chi tiêu không hợp lý.
Khi tôi chỉ trích anh ấy rằng không có tiền còn ham nhậu nhẹt tụ tập thì anh lại quay sang đay nghiến vợ:
“Tôi là đàn ông phải có quan hệ xã giao. Bữa nhậu của tôi thấm gì với cả đống váy áo cô mua chất đống trong tủ kia”.
Cái nghèo nó khiến người ta hèn đi, để ý nhỏ nhen và chấp nhặt nhau. Khi yêu thấy chồng ga lăng thì tới giờ phút này tôi thấy hắn quá đàn bà mới đếm từng cái váy của vợ. Nhiều khi tôi lại cảm thấy xem thường chồng bởi những va chạm xích mích vặt vãnh ấy.
Cứ thế vợ chồng cãi vã ngày càng nhiều, quá mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn. Ban đầu anh ấy không chịu nhưng tôi tuyên bố: “Tôi sẽ đơn phương gửi đơn ra tòa”.
Lúc ấy cả bố mẹ, anh chị đều khuyên tôi cố gắng vì con nhưng thực sự là tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hai đứa thống nhất ra tòa, tuy nhiên nhà chung chưa bán được nên vợ chồng vẫn sống cùng mỗi đứa một phòng, ăn uống sinh hoạt riêng.
Chồng tôi không tự nấu thì ra ăn ngoài, tôi chỉ nấu cho con. Nói chung mọi thứ đều như không còn liên quan đến nhau.
Có điều, từ ngày ra tòa thi thoảng chồng tôi “nhớ chuyện ấy” lại mò vào phòng vợ đòi hỏi. Lúc đầu tôi không đồng ý song anh ta năn nỉ, ỉ ôi rằng thôi thì cũng từng là vợ chồng, đôi bên cùng có nhu cầu, cứ tìm tới với nhau chỉ đơn giản là giải quyết sinh lý. Nhiều lần như thế, tôi đành chặc lưỡi chấp nhận.
Hiện tại chúng tôi đã ly hôn 2 năm, vì kinh tế của cả 2 đều chưa vững, nhà bán không được giá nên vẫn giữ lại ở chung và thi thoảng lại chung giường như thế đó các chị ạ.
Tôi chỉ sợ sống lâu dần ở với nhau rồi yêu thương quay lại thì thật mất mặt, dù gì thì trước đây tôi cũng là người nằng nặc đòi ly hôn .