30 tuổi, tôi quyết định dắt đứa con 5 tuổi ra tòa để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc khéo dài hơn 6 năm của mình. Để đi đến quyết định này, tôi đã phải đau đớn, dằn vặt bản thân mình và chịu đựng suốt 4 năm, kể từ lần đầu tiên tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Gia đình tôi thuộc gia đình nề nếp, gia giáo. Bố tôi là bộ đội về hưu hàm cấp tá, mẹ tôi là giáo viên. Các anh chị tôi cũng đều học cao có bằng cấp và địa vị xã hội. Bản thân tôi từ nhỏ cũng có tiếng học giỏi, ngoan ngoãn.
Khi tôi lấy chồng, bố mẹ cũng hãnh diện với mọi người vì chồng tôi cũng là một người có chí tiến thủ, là giảng viên của một trường ĐH danh tiếng, có nhà, có xe trên thành phố.
Đối với họ hàng, làng xóm, gia đình tôi luôn được coi là hình mẫu để mọi người nhìn vào, noi theo. Chính vì vậy, việc tôi thất bại trong hôn nhân bị gia đình tôi coi là nỗi nhục nhã lớn nhất.
|
Vì gia đình, tôi đã kéo dài cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình suốt nhiều năm (Ảnh minh họa: IT) |
Lần đầu phát hiện anh ngoại tình, tôi đã đau khổ về nhà khóc lóc với bố mẹ tôi và nói chuyện sẽ ly hôn. Chính bố mẹ tôi là người khuyên tôi bỏ qua và chấp nhận, níu kéo chồng. Ngoài lý do vì con tôi, ông bà còn nói tôi hãy vì gia đình, vì thể diện của bố mẹ.
Và tôi tha thứ... nhưng “ngựa quen đường cũ”, anh vẫn gấu giếm tôi qua lại với người tình. Suốt 2 năm sau đó cuộc hôn nhân của tôi đi vào ngõ cụt. Tôi sống bên chồng như cái xác không hồn, còn anh ở với mẹ con tôi chỉ vì trách nhiệm. Không tình cảm, thiếu tôn trọng nhau, chúng tôi thường xuyên cãi vã mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, tự viết đơn ly hôn và không báo gì cho bố mẹ tôi biết. Anh đồng ý ký vào đơn trước khi bay đi nước ngoài học lên tiến sĩ với cô bồ của anh.
Khi bố mẹ tôi biết chuyện ông bà cũng đã rất sốc và vô cùng đau khổ nhưng vẫn giấu giếm mọi người xung quanh. Vì sĩ diện, ông bà chỉ nói với mọi người con rể ra người ngoài học tiến sĩ mỗi lần mẹ con tôi về quê mà không có chồng đưa đón.
Anh cũng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ như tôi, nhưng anh chưa có con riêng. Mãi sau này chúng tôi mới biết chúng tôi ra tòa ly hôn cùng một ngày. Cuộc hôn nhân của anh cũng kết thúc với cùng một lý do: Vợ anh ngoại tình với người yêu cũ.
Sự đồng cảm đã kéo chúng tôi lại nhanh chóng. Anh thường xuyên qua lại và chăm sóc, chia sẻ những khó khăn với tôi và con trai tôi. Cuối tuần, anh cũng tranh thủ thời gian đưa mẹ con tôi đi chơi công viên, vườn thú để bù đắp những thiếu thốn tình cảm của người cha ở đứa con trai bé bỏng mới 5 tuổi của tôi. Tôi cảm phục vì điều đó và cảm nhận được ở anh một chỗ dựa vững chắc. Những nỗi đau về cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó cũng dịu dần...
Rồi tôi có thai... Anh mừng rỡ khôn xiết khi nhận được tin này. Anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh và lên kế hoạch sớm làm đám cưới. Bố mẹ anh cũng rất vui mừng, ngay cả khi biết tôi đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Có lẽ cái thai trong bụng tôi là sự cứu vãn và hi vọng lớn lao của bố mẹ anh về hạnh phúc của cậu con trai duy nhất.
|
Anh đã về quỳ gối xin bố mẹ tôi cho cưới nhưng đã bị mẹ tôi đuổi thẳng (ảnh minh họa: IT). |
Nhưng, mọi việc không như những gì chúng tôi mong muốn. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà đã ra sức ngăn cản tôi. Mẹ tôi – một giáo viên, một người phụ nữ suốt đời sống vì các chuẩn mực đã không tiếc lời mắng nhiếc, sỉ vả tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Bà cho rằng tôi là đứa không ra gì, là đứa không biết suy nghĩ khi mới ly hôn chồng được 1 năm đã có thai với người khác.
Bà nói tôi làm thế không khác nào nhổ vào mặt bố mẹ khi ông bà vẫn chưa công khai với mọi người chuyện tôi ly hôn. Nếu sau này mọi người biết chuyện chả khác nào vì tôi lăng loàn, có bầu với người khác nên mới bị chồng bỏ. Bà kiên quyết từ tôi nếu như tôi còn giữ lại đứa bé trong bụng.
Vì yêu tôi, thương con, anh đã về nhà tôi quỳ gối xin bố mẹ tôi cho cưới. Đáp lại, ông bà đã đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà. Tôi đau khổ, chới với không biết phải làm thế nào nữa... Nỗi đau cũ chưa qua, nỗi đau mới lại đến. Tôi đã sai hay bố mẹ tôi quá hà khắc? Tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên!