Chúng tôi đến với nhau khi tôi vừa ra trường. Gia đình hai bên khá giả, môn đăng hộ đối nên việc chúng tôi thành đôi và sống cuộc sống đầy đủ là điều dễ hiểu. Con gái tôi chào đời trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình viên mãn như thế, chắc chắn như thế thì chẳng có lý do gì để giữa tôi và chồng xảy ra chuyện. Anh yêu tôi, chiều và chăm bẵm, anh hiểu tôi và tất thảy vì tôi trong nhiều việc. Ngược lại, tôi cũng chu toàn và vì gia đình bên nội rất nhiều.
Cho đến tận ngày chính em gái của anh hỏi tôi, ý rằng tôi có tin liệu anh Long (tên chồng cũ) có phản bội tôi. Ngay khi ấy, tôi còn vững niềm tin mà trả lời: "Không bao giờ đâu vì chị tin anh ấy không nỡ làm thế với chị". Sự ngây thơ của tôi đã khiến tôi không hiểu được dụng ý của em chồng. 3 tháng sau đó, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó cũng là thời điểm, tôi sinh con được hơn một tháng.
Tôi đã sốc đến mất sữa. Tôi bị stress không thể ngủ được. Gia đình chồng quá tốt nên tôi gạt hết mọi đau buồn trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Sống cùng nhà mà bố mẹ chồng tôi không hề biết chuyện. Tôi đã giữ giỏi đến mức đó. Nhưng càng nén giữ như vậy, trong tôi càng đau đớn và nhiều hận thù. Tôi không chấp nhận nổi việc anh phản bội mình. Chúng tôi ly thân từ giữa năm. Sáu tháng sau, tôi biết mình không thể chịu đựng được nữa, tôi buộc anh phải ký vào giấy ly hôn. Chúng tôi không là vợ chồng nữa, 2 tháng sau đó.
Tôi kết hôn hai năm sau với người chồng hiện tại. Thật may mắn vì tôi lại rơi vào gia đình chồng giàu có và tốt tính. Hai mẹ con tôi được chào đón, được trân quý. Tôi cảm nhận được đó là tình yêu thật sự đến từ những người tốt bụng. Có gia đình thêm một lần nữa giúp tôi hiểu đời, hiểu cuộc sống hơn.
Khi trong tôi đã sẵn sàng tha thứ cho chồng cũ, thì là lúc chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ vì con gái chung. Khi ấy tôi mới hiểu rõ câu chuyện của anh. Ngày ấy vì câu khích "mày không dám có gái đâu, có thì cái M (là tôi) nó bỏ mày ngay!". Câu "bỏ mày ngay!", khiến chồng cũ của tôi tự ái. Rồi một lần anh bị đồng nghiệp chơi xấu, đặt bẫy để anh "gần cô ấy". Cô ấy cũng quý anh, rồi giữa họ bị say nắng. Anh thừa nhận với tôi anh đã sai. Nhưng không ngờ anh bị tôi trừng phạt đến như vậy. "Anh đã mãi mãi mất em!". Câu nói ấy của chồng cũ khiến tôi càng thương anh vô cùng.
Trải nghiệm cuộc đời khiến tôi dần hiểu thêm rằng đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, sẽ có những phút giây say nắng, phút giây ngoài chồng ngoài vợ, dẫu cả trong tâm tưởng. Nhưng tôi vì quá khắt khe nên đã buông tay với hạnh phúc mình đã từng có. Bây giờ tôi đã tha thứ cho anh, tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng thực lòng tôi có nỗi ân hận. Nếu tôi từng trải và nhìn cuộc sống bao dung hơn, có lẽ tôi đã không để con mình phải thiệt thòi đến vậy. Tôi cũng không làm cho chồng cũ phải day dứt nữa.