Chồng tôi là giám đốc doanh nghiệp, trong khi tôi chỉ là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Cũng do nhà tôi không môn đăng hộ đối nên mẹ chồng ghét tôi ra mặt.
Mẹ chồng cổ hủ, khắt khe từng tí một với con dâu. Mọi việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ... đều tới tay tôi. Điều bất hạnh hơn là 5 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa sinh được con. Bác sĩ chẩn đoán rằng niêm mạc tử cung của tôi mỏng nên khó thụ thai. Cũng vì điều này mà mẹ chồng càng coi thường tôi hơn.
Sống trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, nhiều lần tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ nhưng chồng lại động viên, an ủi khiến tôi mềm lòng. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, hy vọng một ngày mẹ chồng sẽ chấp nhận và yêu thương mình.
Chồng tôi tỏ ra rất thương vợ, khi không thể cãi lại ý mẹ thì anh âm thầm giúp đỡ tôi. Anh thuê người đi chợ mua đồ giúp tôi, hoặc đợi khi mẹ đi vắng là gọi người giúp việc theo giờ về dọn nhà... Khi thấy tôi căng thẳng vì chưa có con, chồng lại bảo: “Em đừng áp lực, rồi con sẽ đến bên mình. Chỉ là vấn đề thời gian thôi”.
Chính những lời nói ấy đã giúp tôi có thêm nghị lực để sống trong căn nhà này. Ấy vậy mà đến một ngày anh lại phản bội tôi.
Một hôm về nhà trong tình trạng say khướt, anh nói lớn với tôi: “Ly hôn đi, tôi đã quá chán khi sống với cô rồi. Đến đứa con còn không sinh được cho tôi thì cô làm được gì”.
Tôi hóa đá trước câu nói sắc như dao của anh. Chưa bao giờ anh nói với tôi như vậy, tự nhiên anh thay đổi chóng mặt khiến tôi thấy sợ. Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó.
Những ngày tiếp theo chồng công khai ngoại tình trước mặt tôi. Anh ngang nhiên nói chuyện điện thoại tình tứ với người phụ nữ khác trong nhà. Anh tỏ ra lạnh lùng với vợ, thậm chí thường xuyên qua đêm bên ngoài.
Bị mẹ chồng và chồng hắt hủi, cuối cùng tôi quyết định buông tay. Ngày ra tòa ly hôn, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Tôi để ý thì thấy chồng cũng không vui như tôi tưởng. Anh ủ rũ và có phần xanh xao hơn trước kia. Tòa phán quyết chia cho tôi tài sản phần hơn, anh không hề phản đối. Chỉ có mẹ anh là tỏ vẻ không bằng lòng.
|
Ảnh minh hoạ |
Ra khỏi toà, đợi mẹ mình về trước, anh quay lại gặp tôi. Anh không nói nhiều, chỉ dúi vào tay tôi 1 chiếc thẻ ngân hàng.
Anh nói: “Đây là tiền bồi thường cho những tổn thất của cô, cô cầm lấy đi”. Lúc đó tôi đang tức giận với mẹ con anh, cảm thấy họ nợ tôi suốt 5 năm qua nên lập tức cầm chiếc thẻ và đi thẳng về nhà luôn.
Trên đường về nhà mẹ đẻ, tôi ghé vào cây ATM để xem cái giá bồi thường thanh xuân của mình đáng bao nhiêu thì bất ngờ khi trong thẻ có 1 tỉ đồng. Từ cảm giác chua xót cho bản thân, lúc này tôi lại chuyển thành hoang mang không hiểu vì sao chồng gửi cho tôi nhiều thế. Tôi bất giác rơi nước mắt, linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó không đúng ở đây rồi.
Tôi gọi về cho mẹ chồng để hỏi xem có chuyện gì với chồng không thì bà gào lên: “Cô làm vợ kiểu gì mà thằng Kh. bị ung thư cô cũng không biết...”. Bà còn tưởng tôi biết chồng bị bệnh nên đòi ly hôn để không phải vướng bận.
Tôi bật khóc trước sự thật ấy. Hoá ra anh bị bệnh nên mới đẩy tôi đi. Vậy mà suốt bao ngày qua tôi trách cứ, hận anh. Tôi vội vàng lấy xe phóng về nhà chồng nhưng anh không chịu gặp tôi, còn mẹ chồng thì xua đuổi.
Đến tối tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Em không phải áy náy đâu, đây là quyết định của anh mà. Chỉ có làm thế thì sau này em mới có cuộc sống hạnh phúc được. Em xứng đáng được như vậy. Phải thật bình an và hạnh phúc nhé”. Từng chữ từ anh đều khiến tim tôi đau thắt.
Bạn đọc Hà Anh