Tôi và Văn nên chồng nên vợ như một sự sắp đặt trước của duyên nợ khi chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ 2 năm trước…Chiều muộn bữa đó khi tan ca tại xí nghiệp dệt may khăn mặt, khăn tắm, chiếc xe máy cà tàng của tôi không sao khởi động được. Đói, mệt, nhà trọ lại ở xa tôi thật sự lúng túng khi mấy thanh niên trẻ, khỏe nhiệt tình giúp tôi đạp máy mãi mà chiếc xe cứ ì ra như trêu ngươi.
Không muốn phiền lâu các đồng nghiệp vì họ cũng cần nhanh chóng về nhà để ăn uống, nghỉ ngơi, lấy sức sau một ngày lao động vất vả, nên tôi đành chấp nhận dắt xe tìm nơi sửa chữa. Đang hì hục đẩy chiếc xe nặng trịch, tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, quay lại phía sau tôi bắt gặp nụ cười thân thiện của một chàng trai không hề quen biết đang vừa đẩy xe cho tôi vừa nhẹ nhàng trấn an rằng anh là thợ sửa xe máy cho chủ có cửa hàng gần đây, nếu tôi không ngại ghé vào anh sẽ xem xe bị làm sao và sửa ngay giúp tôi.
Ảnh minh họa.
Chưa đầy 20 phút, chiếc xe ngang bướng của tôi đã nổ máy giòn giã, anh thanh niên tốt bụng chỉ lấy tiền phụ tùng thay thế cho ông chủ, còn chuyện công xá anh dứt khoát không nhận. Cửa hàng sửa xe nằm trên đường tôi đến xí nghiệp, nên thỉnh thoảng tan ca tôi lại ghé đến trò chuyện cùng anh.
Biết Văn, tên anh thợ cũng là người miền Trung vào đây kiếm sống, cảnh nghèo dễ cảm thông không mấy tôi và Văn đã trở nên thân thiết. Từ thân đến yêu rồi đám cưới vui vẻ, đầm ấm của chúng tôi được tổ chức chỉ sau chưa đầy 2 năm quen biết. Hai gia đình bố mẹ ở quê đều khó khăn về kinh tế nên sau khi nên vợ, nên chồng chúng tôi thuê một căn phòng đủ rộng trong khu trọ bình dân để ổn định cuộc sống.
Văn 24 tuổi, còn tôi kém anh tròn 3 năm, nghĩ vợ chồng còn trẻ, tiền nong, của cải cũng chưa có gì nên chúng tôi thống nhất kế hoạch vài năm nữa mới sinh con. Vả lại bố, mẹ đôi bên đều đã có cháu nội, cháu ngoại đề huề nên chuyện chúng tôi chưa muốn có em bé cũng được gia đình ủng hộ. Công việc của tôi phụ thuộc vào ca kíp ở xí nghiệp, còn Văn bận rộn hay không tùy theo lượng khách đến sửa xe, vì vậy chuyện tôi hoặc Văn ăn một mình, ngủ một mình là thường xuyên. Do đó tôi cũng muốn có quen hệ tốt với hàng xóm để tối lửa tắt đèn giúp nhau, nhưng thật ra ở khu trọ này không giống những nơi trọ khác. Bởi khách đến thuê có khi chỉ ở vài tuần, thậm chí vài ngày đã thấy trả phòng cho người khác tiếp quản. Tôi và Văn ở đây chưa đầy nửa năm mà hàng xóm sát vách phòng tôi đã thay đến người thứ 4. Khách mới là một cô gái còn rất trẻ, hôm dọn đến cô cũng lịch sự chào hỏi vợ chồng tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Tôi không biết cô làm nghề gì, chỉ biết rằng cô ngủ vùi cả ngày trong nhà, để rồi 5, 6 giờ chiều mới son phấn kĩ càng, váy áo thiếu trước, hụt sau sau ôm eo một thanh niên vạm vỡ trên chiếc xe máy kềnh càng lao như tên bắn về trung tâm thành phố, cho mãi đến tận đêm khuya mới trở lại phòng trọ. Tôi cũng chẳng tò mò làm gì chuyện đời tư của cô hàng xóm nhưng chồng tôi có vẻ quan tâm.
Thỉnh thoảng tối muộn tôi thấy Văn lấy cớ ra sân hút thuốc để trò chuyện cùng cô gái hàng xóm. Đã vài lần tôi nghe Văn bảo cô gái đó có hoàn cảnh éo le lắm, nhưng chắc biết tôi không mặn mà nên Văn lảng đi. Cô gái thuê trọ được 3 tháng thì cũng đúng 3 tháng Văn không đưa lương về cho tôi gửi tiết kiệm nữa, khi Văn bảo ít khách, khi thì ông chủ nợ lương?
Rồi tối hôm qua tôi làm ca đêm nhưng đường điện của xí nghiệp gặp sự cố nên về sớm.
Tôi đứng như trời trồng khi tận mắt chứng kiến chồng tôi và cô gái trẻ hàng xóm đang ôm chặt nhau ngay trên giường ngủ của mình. Văn lắp bắp thanh minh rằng do cô gái hay mặc đồ gợi cảm ra hóng gió đêm muộn khiến chồng khó kiềm chế!