Ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình này, tôi cũng luôn xác định mình sẽ phải nghe nhiều lời đàm tiếu. Thói đời, con gái hơn tuổi bao giờ chẳng bị dòm ngó, cười chê về cuộc tình “Phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng chính vì thái độ của gia đình anh khá thoải mái, chấp nhận nên tôi mới mạnh dạn để tình cảm này tiến xa. Vậy mà giờ đây, nghe những lời họ nói tôi mới thấy chua xót làm sao.
Chính bản thân tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại yêu và xác định cưới một chàng trai kém tuổi. Anh kém tôi tới 5 tuổi, đã vậy lại có vẻ ngoài rất trẻ nên nhìn khoảng cách ngoại hình giữa hai chúng tôi càng lớn hơn. Ngày đầu anh vào làm việc, chúng tôi đã xưng hô chị - em. Biết rõ tuổi tác của nhau nên tôi càng không nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông đó.
|
Chính bản thân tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại yêu và xác định cưới một chàng trai kém tuổi. (Ảnh minh họa) |
Thời điểm ấy tôi phải trải qua biến cố gia đình, tình yêu khá lớn. Mọi điều tồi tệ xảy đến một lúc khiến người con gái vốn mạnh mẽ như tôi cũng phải gục ngã. Cũng chính đó là cơ hội để anh lại gần tôi, an ủi, động viên tôi cố gắng mỗi ngày. Tình yêu cứ thế đến một cách tự nhiên, không ai có thể lường trước được.
Tôi muốn giấu giếm tình cảm này vì sợ người đời chê cười nhưng bạn trai tôi thì lại muốn công khai nó. Anh bảo tự hào vì yêu được tôi, trân trọng tình cảm này nên muốn được nói với mọi người. Tôi rất ngại nhưng cảm nhận được tình yêu chân thành của anh nên cuối cùng đã đồng ý.
Sau khi giới thiệu với hết bạn bè, đồng nghiệp… tôi cũng phải trải qua những lần tổn thương vì ánh mắt ngạc nhiên, vài câu đàm tiếu của mọi người. Tuy nhiên tôi thấy được an ủi phần nào khi anh tâm sự với tôi và có chia sẻ bố mẹ, người thân của anh hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này. Thôi thì như thế cũng được.
Ngày về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều. Và cả buổi hôm đó tôi thấy khá ấm áp khi mọi người không có ý gì phản đối, đa phần đều có vẻ thân thiện. Những tưởng số mình may mắn, tôi không hề biết thì ra thái độ thật của họ lại xuất phát từ toan tính đáng sợ…
Lúc đó vì còn ít đồ khá to cần đánh rửa sạch sẽ nên tôi bê ra sân sau nhà để rửa. Tất cả đều không biết tôi ngồi đằng sau đó. Người nhà anh vô tư nói chuyện với nhau mà không biết rằng tôi nghe rõ mồn một.
Chị gái anh chẹp miệng, thở ngắn than dài chê là em trai như thế mà không ngờ vớ được cô em dâu… già như mẹ. Sau câu nói đó, mọi người xúm vào bình luận. Người thì chê mặt già, người thì chê vóc dáng… Ôi thôi, nghe những lời đó tôi cảm giác mình không còn mặt mũi nào để ngẩng lên nhìn đời. Chốt hạ lại, mẹ anh nói một câu ‘Nếu không vì nó cũng có tiền, có sự nghiệp, thôi thì lấy nó con mình cũng được nhờ thì mẹ không bao giờ chấp nhận. Khổ, nuôi đứa con bao năm trời, mong nó lấy được con vợ cho mình mát mày mát mặt mà lại đi rước cái cô già như gì về làm vợ…’
Tôi cảm thấy xót xa và thương thay cho bản thân mình. Nhưng tôi còn có thể làm được gì. Tôi quá yêu anh… Quan trọng hơn nữa là cái thai trong bụng tôi đã hơn 2 tháng rồi, ngoài việc im lặng và chấp nhận, tôi không thể nào thay đổi được gì nữa.