Trong thiên hạ luôn có người nọ kẻ kia, không ai có thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đấy là điều hiển nhiên, tôi biết thế! Nhưng mà với những người thân cận xung quanh mình thì nên dành cho họ thương yêu, tin tưởng chứ! Vậy mà tôi đã rồi, sai quá sai rồi.
Tôi vốn không phải là một cô gái xinh đẹp, thông minh hay giỏi giang gì cả, thứ duy nhất tôi có là một trái tim yêu thương chân thành với tất cả mọi người xung quanh. Vậy mà số tôi may mắn vớ được anh người yêu điển trai, học giỏi lại còn rất ân cần, chu đáo. Trước đây, tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một ông chồng như thế. Chúng tôi bằng tuổi nhưng vì tôi đen nhẻm, mặt lại không cân đối lắm nên nhìn già hơn chồng đến cả vài ba tuổi.
Gia đình tôi chỉ là nông dân chân chất, thật thà còn gia đình là gia đình trí thức, bố mẹ anh đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Tôi nghĩ rằng mình cứ ngoan hiền, thật thà thì sẽ được bố mẹ chồng thương yêu quý mến. Và đúng như những gì tôi nghĩ, họ là giáo viên nên cư xử nhẹ nhàng, điềm đạm không có gì để chê trách cả.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày đầu tôi về làm dâu, bố chồng đã nói một câu khiến tôi chẳng còn chút tự ti, rụt rè gì nữa cả. Ông bảo: "Giờ con đã là dâu con trong nhà rồi thì cũng là một thành viên của gia đình. Con có quyền bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Bố mẹ không bắt ép con phải làm cái này, cái kia mà con không thích. Ai mới làm dâu cũng sẽ có chút bỡ ngỡ, cái đó mẹ con sẽ chỉ bảo dần cho, không phải lo lắng quá. Kể cả chồng con cũng phải san sẻ việc với vợ, có như vậy gia đình mới hạnh phúc lâu bền được".
Tôi nghe xong như mở cở trong bụng, tôi nghĩ mình đã không lựa chọn sai khi bước chân về làm dâu nhà anh. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của tôi vô cùng bình yên, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng tâm lý, bảo ban nhẹ nhàng, chồng cũng không có thói gia trưởng vì lúc nào cũng nghe theo lời dạy bảo của bố. Xem cách đối xử của bố chồng với mẹ chồng tôi cũng thấy bà thật may mắn vì lấy được người chồng như vậy.
Cưới xong, bố chồng bảo tôi ở nhà lo cơm nước cho cả nhà để một mình chồng đi làm cũng được vì tiền lương giáo viên mầm non của tôi cũng chỉ đủ thuê giúp việc, còn chồng lương tháng cũng cao, đủ chi tiêu cho cả nhà. Tôi nghĩ cũng phải nên ở nhà hẳn, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bạn bè thấy thế ai cũng bảo tôi tốt phước, lấy chồng xong sướng như một bà hoàng.
2 đứa con gái lần lượt chào đời, nhưng tiếc một điều là chúng không thừa hưởng nét đẹp từ bố mà "sao y bản chính" tôi, chúng cũng đen nhẻm giống hệt tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng vì người thân, hàng xóm cứ của là bố đẹp trai mà không giống bố chút nào nhưng thấy các con cứ vui vẻ, hồn nhiên và khỏe mạnh là tôi vui rồi.
Những tưởng cuộc đời tôi như vậy là mãn nguyên, không có gì phải hối hận thì bỗng ngày sóng gió nổi lên mà chính tôi cũng bị sốc. Hôm đó, tôi đang rút quần áo ngoài sân thì chồng đi làm về, bố gọi anh vào có chuyện muốn nói. Tôi thấy lạ là thường có gì dặn dò hoặc chỉ bảo, ông cũng nói thẳng với chồng ở phòng khách, kể cả có mặt tôi ở đó vậy mà sao lại phải gọi chồng tôi vào tận phòng rồi còn đóng kín cửa.
Tôi tò mò nên ghé lại cửa nghe lén. Đến giờ tôi vẫn không muốn tin vào tai mình khi nghe những lời nói phát ra từ miệng người đàn ông mẫu mực mà tôi rất kính trọng ấy. Ông bảo với chồng tôi: "Giờ anh định tính sao? Nhà này chỉ có mỗi anh là con trai, lại còn là con trưởng của dòng họ. Vợ anh nghe chừng cũng không đẻ được con trai đâu, mà có đẻ lại xấu giống hệt mẹ nó thì còn mặt mũi nào nữa. Nếu anh muốn thì cứ đi ra ngoài kiếm lấy đứa con trai để còn nối dõi, không thì ly dị cũng được, đến giờ phút này tai tiếng gì cũng không còn là điều quan trọng nữa".
Tôi không thể hiểu được người đàn ông có học thức, đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như bố chồng tôi lại có thể nói ra được những lời như thế. Ông cũng có vợ, cũng có con gái đi lấy chồng mà lại có thể khuyên con trai mình điều trái đạo đức như vậy. Dù sao 2 đứa con gái của tôi cũng là cháu nội, là máu mủ của ông ấy mà ông ấy lại nói cháu như thế.
Tôi uất nghẹn như thể có hàng trăm con dao đâm vào tim mình. Tôi chạy về phòng đóng cửa lại rồi khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngày hôm sau, tôi xin phép đưa cháu về ngoại chơi để khỏi phải đụng mặt với người đàn ông "miệng nam mô bụng đựng bồ dao găm" ấy.
Từ hôm đó tới giờ, tôi vẫn chưa muốn về bên nhà chồng và cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi phải xử sự như thế nào trong tình huống này đây mọi người, làm ơn cho tôi một lối thoát?