Tôi là một cô gái thành phố xuất thân từ gia đình có điều kiện. Từ nhỏ tới lớn, tôi được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư, công chúa. Không ít anh chàng chủ động tiếp cận tôi, nhưng tôi biết họ chỉ đang ngắm đến khối tài sản kếch xù của bố mẹ tôi mà thôi.
Thời đại học, trong lớp tôi có một bạn nam tên Đạt. Nhà Đạt rất khó khăn, vì thế nên cậu rất chăm chỉ, vừa học vừa làm tự nuôi sống bản thân. Tôi nhận thấy ở cậu bạn này một nỗ lực phi thường, hoàn toàn khác so với những chàng trai từng ngỏ lời với tôi trước đó. Vì thế, tôi quyết định chủ động theo đuổi Đạt. Nhưng cậu kiên quyết gạt đi, nói rằng không muốn quen tôi để rồi bị mang tiếng yêu chỉ vì tiền. Nếu có thể, cậu xin tôi hãy chờ đợi cho đến khi cậu gây dựng được sự nghiệp riêng.
Và rồi cuối cùng tôi cũng chờ đợi được đến ngày ấy. Đạt chủ động cầu hôn tôi, chúng tôi nhanh chóng có một đám cưới hạnh phúc ngay sau đó.
|
Dù sao cũng là phận làm dâu, ít nhất tôi cũng nên thắp cho mẹ chồng nén nhang. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, do bố mẹ tôi vẫn luôn cho rằng Đạt không hề yêu thương tôi thật lòng mà chỉ muốn lợi dụng để chiếm tài sản nên nhiều lần giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng biết chuyện, đâm ra không thích tôi, chưa kể đến việc tôi lấy chồng 2 năm rồi mà vẫn chưa có con, bà lại càng có thêm lí do để ghét bỏ.
Nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua vì dù sao vợ chồng tôi cũng ra ở riêng, thỉnh thoảng về thăm mẹ chồng mới phải nghe bà đay nghiến nặng nề. Những lúc như thế, tôi tự nhủ cố nhịn một chút cho xong, cãi lại cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, cũng đúng thôi khi tôi mãi vẫn chưa thể sinh cháu cho bà bồng bế.
Cho đến nửa tháng trước, tôi biết tin mình có thai. Quan hệ giữa với mẹ chồng chưa dễ thở hơn là bao thì bà đã đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Đám tang của mẹ chồng nhanh chóng được tiến hành, nhưng chồng tôi lại khuyên tôi không cần có mặt. Vì tôi đang mang thai, nên tập trung nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh cũng an ủi, mẹ anh ở trên trời nhất định sẽ thông cảm, vì tôi đang mang trong mình đứa cháu mà bà hằng mong đợi.
Tôi nghe lời chồng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khá mâu thuẫn. Dù sao cũng là phận làm dâu, nếu không khỏe thì ít nhất cũng phải qua thắp cho mẹ chồng nén hương rồi hẵng ra về, chứ không thể không đi được.
Tôi giấu chồng lén lút đi theo đến đám tang. Tôi biết, nếu tôi mà nói trước chuyện này với anh thì anh sẽ không đồng ý, vì thế tự nhủ thôi thì cứ đến nơi trước đã rồi tính tiếp.
Nào ngờ, khi tôi vừa bước xuống xe, cảnh tượng ở đám tang khiến tôi chết lặng. Chồng tôi đang đứng cùng một cô gái trẻ. Cô gái đó đầu đội khăn tang, bụng đang mang bầu khoảng 5-6 tháng. Chồng tôi có vẻ rất lo lắng, chăm sóc cho cô ấy, giống hệt như cái cách mà anh vẫn thường đối xử với tôi.
Anh nhìn thấy tôi có mặt tại lễ tang, khuôn mặt hoàn toàn sửng sốt. Tôi lẳng lặng định thắp cho mẹ chồng nén hương thì anh ngăn lại: "Trước khi mất, mẹ bảo không muốn em đến dự tang lễ. Bà chỉ cần cô gái kia với đứa bé trong bụng mà thôi".
Hóa ra, việc chồng tôi ngoại tình mẹ chồng đã biết từ lâu. Vì bà sốt sắng muốn có một đứa cháu nên đã khuyên chồng tôi đi tìm người khác để đẻ cháu cho bà. Bà chưa bao giờ thật lòng quý mến tôi, kể cả khi tôi thông báo mình đã mang thai máu mủ của chồng. Trong lòng bà chưa từng coi tôi là con dâu, vì thế nên bà mới không muốn tôi đến dự đám tang, trong khi lại cho phép nhân tình của chồng nghiễm nhiên thay thế vị trí của tôi.
Tôi quá bất ngờ với sự thật được cả chồng lẫn mẹ chồng chôn giấu bấy lâu. Hóa ra chỉ có mình tôi chẳng hay biết gì. Tôi cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi có mặt tại lễ tang ấy. Tôi cũng đang mang thai, nhưng chồng tôi chỉ sốt sắng lo cho đứa bé trong bụng của cô gái kia. Tôi là vợ của anh mà cứ có cảm giác như mình là nhân tình mới đúng.
Tôi tức giận bỏ về, lập tức thu dọn đồ đạc bước ra khỏi nhà. Chồng tôi biết chuyện cũng chẳng một lời ngăn cản. Anh bảo nếu tôi thích li hôn thì anh đồng ý, nhưng nếu tôi có thể chấp nhận được sự thật anh sẽ chung sống và có con với người khác thì không li hôn cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi quá hối hận vì sau tất cả vẫn nhìn nhầm người, yêu nhầm người để rồi lấy lầm người. Tôi bỏ đi thì chẳng khác nào thành toàn cho chồng và nhân tình, còn đứa bé trong bụng tôi sẽ bơ vơ không có cha. Nhưng nếu ở lại thì tôi chẳng khác nào người thừa. Tôi nên làm thế nào đây?