Đã bao giờ bạn tự hỏi, sao người ấy không đến bên mình, người ấy ở đâu? Con gái dễ buồn, dễ tổn thương nhưng con gái không dễ yêu. Tìm được một người đàn ông phù hợp với mình đó là điều vô cùng khó.
Em đã từng trải bước trên hoa hồng, cũng từng khổ sở vì sống trong nỗi sợ hãi của tình yêu, của sự chia ly, của sự phản bội. Vấp ngã rồi tự đứng dậy, rồi tự chữa lành vết thương mình bằng những câu an ủi tự động viên bản thân. Còn cách nào khác hơn, tốt hơn là như thế? Em chỉ có mình, còn anh đang có người ta.
Anh từ bỏ em giữa không gian xa lạ, bộn bề những lo toan cuộc sống, bỏ lại lời hứa hẹn làm tim em đau nhói. Em đau khổ vật vã đã từng dại dột nghĩ đến cái chết vì yêu anh. Thật may đó chỉ là lúc em mất lý trí. Sau một cơn mộng mị dài, sau chuỗi ngày khóc hết nước mắt vì yêu, em chợt nhận ra anh đã không phải là anh ngày trước. Anh ham giàu phụ tình em thì sao em phải nhớ nhung một người đàn ông không xứng đáng? Em nhận ra những gì anh vẽ ra trước mắt em trước giờ chính là sự dối lừa.
Anh không hoàn hảo như em tưởng… nhưng vì nỗi đau tình yêu ấy quá lớn nên suốt 4 năm trời em không thể yêu ai, không mở lòng với ai. Người ta bảo em kén chọn, suy tính thiệt hơn vì người ta không hiểu trong trái tim em đã rạn nứt. Em không muốn yêu ai, không muốn lấy vì em sợ bị phản bội, sợ một lần nữa chịu nỗi đau.
|
Ảnh minh họa. |
Đã gần qua tuổi thanh xuân em vẫn chưa tìm được người đàn ông thực sự khiến trái tim em rung động. Ai hỏi, ai nói gì em cũng mặc kệ. Em thích sống bay nhảy, thích tự do, thích làm điều em muốn. Không ai có thể ràng buộc em, không ai có thể khiến em phải bận lòng. Bố mẹ sẽ hiểu cho đứa con gái như em.
Khi ai đó nói em là con bé dở hơi, em cũng gật đầu mỉm cười đồng ý. Vì đúng vậy, em đã dở hơi quá khi yêu một người đàn ông suốt ngần ấy năm trời, bị anh ta phản bội mà vẫn không thể nào quên. Tình yêu đối với em đó là thứ gì đó xa xỉ.
Hạnh phúc đối với em là những ngày tháng tự do. Em không có ý định không lấy chồng, chỉ là em chưa muốn lấy. Bạn bè em có người đã yên bề gia thất, có người kết hôn, có người con cái đề huề và anh cũng vậy… Em đã quen. Em không còn buồn nữa vì em biết, trong số họ có những người không thực sự hạnh phúc. Ngay cả anh đây cũng đang đau đớn với cuộc hôn nhân chớp nhoáng vì giàu mà phản bội người con gái tri kỉ. Em biết chứ…
Ai đó bảo em phải lấy chồng, em sẽ không nghe… Em sẽ chờ đến khi trái tim mở lòng, khi em tìm được người thực sự khiến em ấm lại, em được yêu và tin tưởng rồi sau đó có ra sao thì ra em cũng chấp nhận hết cuộc đời này. Lấy chồng sớm hay muộn không phải là quan trọng, quan trọng hơn là lấy ai phải không anh?
Nếu như con gái hiểu điều đó họ sẽ chẳng bao giờ phải nặng gánh hai chữ “lấy chồng”. Không phải lúc này thì sẽ là lúc khác...