Ngày tôi quyết định đưa anh về ra mắt cha mẹ, chính anh là người đã khuyên tôi suy nghĩ cho chín chắn. Tôi biết không phải anh do dự vì chưa chắc chắn tình cảm của mình, cũng không phải anh muốn chơi chán rồi bỏ mà vì hơn ai hết, anh hiểu giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn mà người ngoài khó lòng thông cảm.
Khi tôi 24 tuổi thì anh đã tròn 50. Ở cái tuổi mà ai nhanh thì đã có cháu bồng bế rồi, vậy nhưng anh vẫn một mình lẻ bóng. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó rất hay ho ở anh, dù rằng hai đứa vẫn xưng chú - cháu.
Sẽ chẳng ai nghĩ được, một con bé đang ở thời điểm có tuổi trẻ, có nhan sắc như tôi lại chính là người chủ động bày tỏ tình cảm trước với anh. Đúng thế, tôi yêu cái người đàn ông đầu hai thứ tóc này mất rồi. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Tôi muốn một lần làm theo đúng những gì con tim mình mách bảo.
Quãng thời gian hai đứa ở bên nhau thật đẹp và cũng thật nhiều kỷ niệm khó quên. Anh ngại không dám thể hiện tình cảm dành cho tôi khi ra ngoài đường như những cặp đôi khác. Anh nói sợ họ chỉ trỏ này kia, sợ những lời phán xét ấy sẽ khiến tôi buồn.
|
Ảnh minh hoạ. |
Anh cũng rất chiều chuộng tôi, không phải theo cách muốn gì được nấy. Anh nói anh muốn dành tất cả cho tôi nhưng cũng muốn tôi trở nên mạnh mẽ để có thể làm được mọi thứ, phòng trừ một ngày anh không còn có thể ở bên tôi. Tôi hiểu điều anh nói gì, chỉ khóc rồi giận không cho anh lần sau nói những điều đó nữa.
Phải là người trong cuộc, bạn mới có thể hiểu hết được sự kỳ diệu của tình yêu. Tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, khoảng cách địa lý sẽ chẳng còn là gì khi trái tim của hai người luôn đập chung một nhịp. Đó chính là tôi và anh.
Gia đình ngăn cản, bạn bè khuyên nhủ ... đủ cả những khó khăn nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Một đám cưới nhỏ thôi nhưng thật sự ấm cúng đã được tổ chức. Có nhiều người hôm đó đã nhìn cô dâu là tôi mà tiếc rẻ cho một bông hoa đang xuân sắc lại lựa chọn sai lầm. Họ đâu biết rằng muốn biết cô dâu - chú rể có hạnh phúc không, hãy nhìn vào đôi mắt của họ.
Cho đến giờ đây khi đám cưới đã diễn ra được 2 năm, tôi vẫn luôn hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình. Mỗi sáng ngủ dậy tôi luôn thấy thật bình yên khi có anh nằm cạnh. Dẫu rằng có hôm hai đứa cùng dậy muộn, tôi thì cuống cuồng chuẩn bị bữa sáng còn anh lại đứng đó cười.
Tôi giận hờn rồi nói anh thật ác khi không chịu giúp vợ mà chỉ biết tận hưởng. Anh càng cười rồi chạy qua xoa xoa đầu tôi, dĩ nhiên cũng không dừng lại giúp. Thế nhưng khi quay vào phòng để chuẩn bị đi làm, tôi mới thấy quần áo và túi của mình đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy được sự ấp ám, thấy mình được yêu thương, che chở. Anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp khó khăn. Đã không ít lần tôi ấm ức chẳng biết làm thế nào, chỉ biết thút thít khóc kể cho anh. Anh luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe tôi dù bận bất cứ chuyện gì. "Em giỏi lắm. Anh biết em có thể làm được. Mỗi ngày mình sẽ có thêm một chút, anh tin em nhất định họ sẽ nhìn ra được năng lực của em".
Cho đến giờ, nhiều người vẫn tỏ ra thương hại tôi khi nghĩ tuổi trẻ như này tội gì phải lấy ông chồng già như vậy trong khi vì tiền thì không phải rồi. Lắm đứa bạn nhìn tôi rồi còn ngán ngẩm nói sau lưng rằng trông vợ chồng tôi như hai bố con. Nhưng họ đâu biết được niềm hạnh phúc mà tôi đang được tận hưởng.
Tôi cũng từng trải qua những mối tình thời nông nổi cùng các cậu trai ngang tuổi và càng không thấy hối hận khi quyết định chọn anh. Cảm ơn anh, người đã luôn yêu thương, che chở em và coi em như nữ hoàng, điều mà chắc chắn các chàng trai trẻ cũng không làm được!