Chào hòm thư tâm sự! Chào các chuyên gia!
Tôi thật xấu hổ khi phải đem chuyện vợ chồng lên đây hỏi nhưng nếu không được tư vấn tôi sẽ trầm cảm mất. Tôi 28 tuổi, đã lấy chồng được 7 tháng… và quá trớ trêu là tôi vẫn còn trinh.
Tôi và chồng lấy nhau vì hai bên gia đình mai mối. Anh hơn tôi 4 tuổi. Trước anh, tôi có yêu một người suốt 5 năm nhưng chưa đi quá giới hạn, phần vì tôi muốn giữ gìn, phần vì tôi rất sợ đau.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng khi thấy các bạn lần lượt lấy chồng, sinh con, trải qua gần đủ những đau đớn của đời người phụ nữ, tôi bắt đầu sốt sắng. Tôi thấy mình còn quá nhiều việc chưa làm, quá nhiều thứ chưa chịu dựng. Và tôi lấy chồng bởi sự mai mối của gia đình. Bố mẹ tôi tin tôi về làm dâu nhà đó sẽ hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng thế.
Nhưng kết quả là tôi lâm vào bế tắc. Cuộc sống hàng ngày chúng tôi tôn trọng nhau, không vấn đề gì to tát nhưng cuộc sống ban đêm thì lạnh nhạt đến đáng sợ.
Đêm tân hôn, sau màn dạo đầu chồng tôi hết hứng dương cờ trắng. Phải đến 2 tuần sau chúng tôi mới thử lại nhưng không được. Dường như chồng tôi không giỏi chăn gối.
Vấn đề ở chỗ, chồng không hợp tác với tôi để giải quyết vấn đề. Anh làm không được thì chọn lẩn tránh. Có khi cả tháng chúng tôi không chạm vào nhau một lần.
Tôi thì sỹ diện, không muốn chủ động, khi buồn rầu tôi chỉ thể hiện bằng cách loay hoay không ngủ được, xoay trái, xoay phải nhưng anh vẫn im thin thít. Uất ức quá, tôi phải hỏi thằng anh là chúng ta định khi nào động phòng, khi nào sinh con… Anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Em quá không tinh tế”.
Không tinh tế? Đúng vậy. Tôi 28 tuổi rồi chưa từng quan hệ với ai thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà tinh tế. Tôi chỉ hồ nghi anh bị yếu sinh lý nên sinh ra mặc mà anh thì quá nhạy cảm nên tôi không dám chia sẻ.
Giờ tôi nên làm thế nào đây? Xin cho tôi lời khuyên!
(Bạn gái giấu tên)
Tư vấn từ chuyên gia tâm lý:
Bạn thân mến !
Trải lòng theo câu chuyện của bạn tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, tủi thân của một cô gái đã kết hôn khá lâu mà không thể gắn kết vợ chồng. Vấn đề rõ ràng rất nghiêm trọng mà đối tác của mình lại không hợp tác để giải quyết. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết được những gì bạn đang trải qua.
Bạn à! Ở khía cạnh anh ấy, chúng ta cũng thấy rằng nỗi đau khổ là vô cùng lớn. Anh ấy không hề muốn mọi chuyện như vậy. Thể hiện “bản lĩnh đàn ông” trong chuyện chăn gối cũng là một việc khiến họ tự hào hoặc tự ti rất lớn. Có lẽ, anh ấy đang thu mình lại lẩn tránh đấy bạn ạ!
Hai bạn đến với nhau từ mai mối, cuộc hôn nhân diễn ra rất nhanh. Việc chưa có thời gian tìm hiểu nhau nhiều, chưa chia sẻ được với nhau những điều thầm kín cũng là một nguyên nhân khiến anh ấy chưa hơp tác với bạn để giải quyết chuyện hệ trọng này.
Ở góc độ tâm lý, tôi xin nói rằng gượng ép chỉ làm cho nhau thêm xa cách. Bạn hãy trở thành một “người bạn” trước khi trở thành một “người vợ” của anh ấy để gỡ bỏ suy nghĩ nặng nề của chính mình trước. Như vậy đêm đến thay vì nằm quay trái, quay phải, thờ dài rồi hỏi thẳng vấn đề, bạn có thể tâm sự với anh ấy từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.
Vợ chồng giao tiếp càng nhiều thì mức độ thân thiết của hai bạn càng tăng. Đến một lúc thích hợp hai bạn có thể cùng nhau nói về chuyện thầm kín và hợp tác nhịp nhàng. Nếu cần thiết, hai bạn có thể tìm đến sự can thiệp của y học.
Chỉ khi anh ấy cảm thấy bạn không có định kiến thì anh ấy mới mở lòng. Khi nào anh ấy mở lòng thì nút thắt của vợ chồng bạn sẽ được tháo gỡ.
Chúc bạn bình tĩnh, kiên trì để có được hạnh phúc vợ chồng!