Tôi và chồng kết hôn đã 10 năm. Cũng có với nhau 2 mặt con nếp tẻ đủ cả chứ chả ít gì. Vợ chồng tôi đến với nhau do sự xếp đặt của bạn bè.
Nói thật, đi với nhau 10 năm không phải quãng thời gian quá ngắn, từ trước đến nay chồng chưa bao giờ làm gì để tôi phải buồn lòng hay phật ý. Anh ấy luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì vợ vì con.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất lạ. Căn nguyên cũng bởi từ ngày lên chức cao hơn, chồng thường xuyên vắng nhà. Những bữa cơm có mặt anh ít dần đi. Đến mức 2 đứa con tôi liên tục hỏi "bố lại đi công tác hả mẹ". Những buổi đi sớm về muộn cũng đều đặn hơn. Mỗi lần về nhà, tôi thấy anh đều say mèm.
|
Nửa đêm tỉnh dậy, thấy chồng ngủ quên tay vẫn cầm điện thoại, tôi tò mò xem và lặng người... |
Tôi có tham gia ý kiến đôi chút thì anh nói vì tương lai nên đành cố, có chức có quyền cứ phải tạo quan hệ. Tôi cũng hết lòng thay anh chăm sóc gia đình. Trước đây, vợ chồng tôi không hẳn hay hàn thuyên tâm sự nhưng cũng không đến nỗi chẳng tâm sự gì với nhau. Nhưng từ ngày đó, chồng về nhà chỉ lăn ra ngủ, thành thử cũng không có thời gian nói chuyện, chuyện vợ chồng cũng không đều đặn như trước.
Bản thân tôi cũng thấy có khoảng cách. Nhưng công việc của chồng tôi cũng chẳng dám can thiệp. Hôm đó chồng lại đi về muộn. Tôi ngủ được giấc mới thấy anh về. Vì đứa con thứ 2 của tôi có dấu hiệu sốt nên nửa đêm tôi qua phòng con bé xem xét thế nào rồi trở lại. Đột nhiên tôi thấy màn hình điện thoại của chồng bật sáng.
Bình thường, vợ chồng tôi luôn tôn trọng riêng tư của người kia. Điện thoại, máy tính hay mạng xã hội tôi cũng chưa bao giờ đả động đến của chồng. Không hiểu sao hôm ấy tôi lại rất tò mò. Tôi ngó nhìn thì sốc suýt ngất ở đó với nội dung dòng tin nhắn "Đêm nay lại phải xa anh rồi, ngày mai nhớ đến với em nhé, em sẽ bù cho anh thật nhiều".
10 năm qua tôi tin tưởng chồng, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi mà có nhân tình bên ngoài. Cả đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi phải làm sao đây để nói chuyện này với chồng. Thực lòng tôi không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này. Tôi không đủ tự tin để nuôi 2 đứa con mà không có bố chúng. Nhưng chấp nhận chung chồng ư, xin cho tôi lời khuyên với.