Tôi quen Định trong một lớp học nâng cao về kỹ năng giao tiếp cho người đã đi làm. Trong lớp Định luôn tỏ ra mình là người ga lăng, lịch sự với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ.
Những lần liên hoan lớp, Định đều là người khởi xướng, thậm chí anh còn đứng ra bao toàn đội. Đã thế Định còn đi xe SH mới cứng, thi thoảng anh "đổi gió" cưỡi 1 vài con xe phân phối lớn khác, trông cũng rất ngầu.
Trong khi đó tôi cũng là cô gái nổi bật, biết cách ăn mặc, thân thiện nên hầu như ai cũng quý mến. Cũng vì vậy mà tôi có rất nhiều người theo đuổi.
Tuy nhiên, là một đứa con gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, tôi đã xác định rõ ràng rằng mình chỉ yêu và lấy người đàn ông có điều kiện, có thể lo cho cuộc sống sau này.
Tôi lo sợ nhất cái cảnh cưới nhau hai bàn tay trắng xong lại sấp mặt đi kiếm tiền, lo ăn từng bữa rồi vợ chồng mâu thuẫn khi có con nhau như mấy đứa bạn thân. Tôi quyết tâm từ chối hết mấy chàng trai nghèo khó nhưng mấy năm nay vẫn loanh quanh chưa tìm thấy tấm chồng như mơ ước.
|
Ảnh minh họa. |
Nhiều người nói rằng tôi thực dụng vì hôn nhân phải dựa trên nền tảng là tình yêu nhưng tôi nghĩ mong muốn của mình rất thực tế, không có gì là sai. Hơn nữa, theo tôi thì có tiền có thể chưa hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn không hạnh phúc.
Tôi nghĩ vợ chồng chỉ cần cảm mến nhau là được, cưới về sau này dần dần sẽ yêu nhau hơn, bây giờ không còn chỗ cho hôn nhân kiểu “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” nữa.
Thanh xuân có hạn, tôi không thể đặt mình vào canh bạc bấp bênh, nghèo khó nên nhanh chóng làm quen và cưa cẩm Định.
Chỉ sau 2 tháng tôi "bật đèn xanh", chúng tôi chính thức trở thành một đôi. Khi yêu, anh cưng chiều tôi hết mực, không ngại đưa tôi đi ăn những chỗ sang chảnh, cũng chẳng tiếc tiền mua cho tôi những món quà mà tôi thích.
Anh chia sẻ rằng bố mẹ anh chỉ khá giả thôi nhưng anh tự tin mình sẽ kiếm được nhiều tiền để cho tôi được hạnh phúc.
Thế rồi, Định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi nhận thấy đúng là gia đình anh cũng chỉ khá giả nhưng nghe anh nói nhà anh còn hàng mẫu đất ở ngoại thành do ông bà để lại.
Vậy là tôi chắc mẩm sẽ được gả vào gia đình giàu sang, ăn sung mặc sướng mà chẳng cần phải tối ngày lo đi làm, lo chuyện tiền nong nữa.
Ngày cưới tôi vui lắm vì chính thức bước được vào nhà giàu. Khách khứa hôm đấy rất đông, bạn bè tôi đứa nào cũng nhìn tôi với dáng vẻ ngưỡng mộ.
Đêm tân hôn, tôi vô cùng hồi hộp. Nhưng khi chồng vừa bước vào phòng anh đã bảo tôi "cùng kiểm phong bì đi, anh mong chờ việc này lâu lắm rồi".
Câu nói của chồng khiến tôi có phần thất vọng. Đêm tân hôn mà anh còn mong chờ đám phong bì kia hơn là tôi ư?
Ngồi đếm phong bì cùng chồng trong sự thất vọng nhưng nhiêu đó còn chưa ăn thua gì. Khi cầm số tiền mặt 150 triệu cùng với số vàng cưới chồng tôi còn bảo tạm thời anh sẽ giữ tất cả để trang trải số nợ là “tình phí” hồi cưa cẩm tôi.
Lời nói của chồng khiến tôi từ ngỡ ngàng. Đến lúc này anh mới gãi đầu nói thực ra anh chỉ là thợ sửa xe máy bình thường thôi, nhà anh cũng chẳng có thêm mét đất nào ở ngoại thành như anh nói cả. Chẳng trách dạo ấy mỗi ngày anh lại đi 1 loại xe khác nhau mà toàn xe xịn.
Anh ôm lấy tôi và nói tôi hãy tha thứ cho anh, vì cảm mến tôi và không muốn mất tôi nên anh mới bày ra trò đó để có được trái tim của tôi. Anh khẳng định sẽ làm việc chăm chỉ để tôi được hạnh phúc.
Tôi cảm giác như bị lừa, không biết nên khóc hay nên cười sau những gì anh nói nữa.