Vợ ôm bụng bầu về nhà ngoại đòi li hôn, tôi chết lặng sự thật

Tôi hết nước hết cái xin cô ấy tha lỗi mong về nhà để cùng tôi chờ ngày con chào đời, nhưng điều cô ấy nói khiến tôi chết lặng.

Vợ ôm bụng bầu về nhà ngoại nhất quyết đòi li hôn. Tôi hết nước hết cái xin cô ấy tha lỗi mong về nhà để cùng tôi chờ ngày con chào đời, nhưng điều cô ấy nói khiến tôi chết lặng.
Trước nay tôi là một người đam mê công việc. Ngày còn chưa cưới, vợ tôi cũng đã nhiều lần dỗi hờn vì tôi mải công việc mà đôi khi để cô ấy "leo cây" trong các cuộc hò hẹn hoặc trả lời chậm tin nhắn. Nhiều khi vì chú tâm vào công việc mà tôi quên đi ngày kỉ niệm. Cũng vì vậy mà cô ấy bảo với tôi mọi thứ ở tôi đều rất tốt, duy chỉ có điểm này mà không thích ở tôi.
Đàn ông chúng tôi thường không để ý tới những điều nhỏ nhặt. Ngày sinh nhật của vợ, cô ấy thường đòi hỏi tôi phải là người chúc cô ấy đầu tiên khi bước sang ngày hôm đó. Nhưng tôi thì không mấy khi để ý đến điều đó. Làm sao mà canh chừng đến 12 giờ đêm để chúc trong khi ngày mai tôi có cả tá việc ở cơ quan?. Tôi nói với vợ như vậy thì cô ấy trách tôi vô tâm.
Cô ấy đòi hỏi tôi phải thăng tiến trong công việc nhưng lại trách tôi vô tâm, không dành thời gian cho gia đình. Làm sao mà có thể cùng lúc làm được điều đó chứ?. Mới đây vợ tôi lấy lí do tôi bỏ bê gia đình nên đã đòi chia tay. Đây có lẽ là một cú sốc lớn với tôi.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ đùa tôi hoặc cùng lắm là làm căng lên với mong muốn tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Nhưng ngày hôm sau, cô ấy đã bỏ về nhà ngoại. Và lúc này tôi mới nhận ra là vợ thực sự đang muốn chia tay với mình.
Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn yêu vợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ li hôn và cũng không chấp nhận chuyện này. Việc vợ chủ động li hôn với tôi, tôi càng choáng váng. Tôi tìm đến nhà bố mẹ vợ, đau lòng hơn khi bố mẹ vợ lại đuổi tôi vì họ cho rằng tôi đã làm khổ con gái của họ. Sau nhiều lần, tôi phải ra về và chấp nhận đợi một thời điểm hợp lí để xin lỗi cô ấy và đằng nhà ngoại. Tôi nhận thấy chính sự thờ ơ của tôi đã dần giết chết tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.
Vo om bung bau ve nha ngoai doi li hon, toi chet lang su that
 Ảnh minh họa.
Trở về nhà tôi vô tình thấy được một chiếc que thử thai trong phòng tắm. Nhìn hai vạch trên que thử ấy mà tôi vừa mừng vừa tự trách bản thân khi đã không biết rằng vợ mình mang thai. Tôi yêu vợ và càng không muốn con chào đời mà đã phải chịu cảnh bố mẹ li hôn nên tôi nhất quyết không để chuyện li hôn xảy ra. Bởi vậy mà tôi đã quay trở lại nhà bố mẹ vợ.
Sau nhiều lần đứng ở bên ngoài, cuối cùng tôi cũng vào được nhà. Vợ tôi vẫn nhất quyết đòi li hôn. Nghĩ lại thấy mình cũng thiếu quan tâm với vợ khiến cô ấy khổ tâm. Bởi vậy mà tôi hết nước hết cái xin cô ấy tha lỗi mong về nhà để cùng tôi chờ ngày con chào đời. Tôi bảo vậy thì cô ấy lại khóc nức nở. Những tưởng là cô ấy thứ lỗi cho tôi để về cùng, nhưng điều cô ấy nói khiến tôi vô cùng đau lòng.
"Em xin lỗi. Em không thể về cùng anh được. Cái thai này không phải là con của anh" – vợ tôi nói. Thú thực lúc đó, tôi đã nghĩ là cô ấy nói vậy chỉ là để kiếm cớ chia tay tôi mà thôi. Bần thần một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó không phải lời nói đùa. Cuối cùng, cả vợ và bố mẹ vợ tôi đều xin lỗi tôi. Họ mong tôi đồng ý li hôn để cả hai không phải khó xử.
Đến giờ tôi vẫn không thể nào nghĩ được người vợ mà tôi vẫn yêu thương lại ngoại tình sau lưng để có con với người khác. Phải chăng vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà để cô ấy phải làm như vậy. Liệu tôi có nên chấp nhận li hôn theo lời đề nghị của vợ hay tha thứ cho cô ấy. Thực lòng thì tôi vẫn rất yêu vợ của mình.
Theo Minh Minh/Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)