Tôi sinh con được một tháng thì chồng mất trong một vụ tai nạn, nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì mẹ chồng đay nghiến.
Sau khi chồng mất được một tháng thì tôi mua máy khâu nhận hàng về nhà làm, kiếm tiền nuôi con. Tôi vẫn còn sống chung với mẹ chồng nên nhờ bà chăm cháu để mình làm việc. Thế nhưng vừa mở miệng ra nhờ thì bà bảo bận đi chăm cháu ngoại nên không trông được.
Tôi đành vừa làm hàng vừa trông con. Thấy tôi vất vả, hàng xóm xung quanh cứ rảnh lại chạy sang bế con giúp để tôi làm. Nhiều đêm con ngủ say giấc, tôi phải tranh thủ làm hàng lúc đêm hôm tới sáng để kịp giao nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu cho 2 mẹ con.
Cho đến một ngày mẹ chồng bị đột quỵ, nằm liệt giường không thể chăm cháu ngoại được nữa. Con gái chăm bà được một tháng thì mang bà trả về nhà, nhờ tôi chăm sóc.
|
Vừa mở miệng ra nhờ thì bà bảo bận đi chăm cháu ngoại nên không trông được. (Ảnh minh họa) |
Nhà chồng chỉ có hai anh em, bố chồng mất năm trước, bây giờ mẹ chồng ốm liệt giường, cô em chồng đưa bà về giao phó trách nhiệm chăm mẹ cho tôi. Tôi nói thẳng là: "Lúc chị nhờ mẹ chăm con thì bà bận chăm cháu ngoại, chồng mất nên chẳng có ai giúp hai mẹ con chị, chị còn phải kiếm tiền không cả nhà chết đói mất".
Em rể cáu gắt nói là con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, việc chăm mẹ chồng là trách nhiệm của con dâu, vợ chồng em ấy đến đây là hết trách nhiệm.
Sau khi bàn giao mẹ chồng liệt giường, vợ chồng em ấy vội vã ra về đến nỗi không kịp chào mẹ và chị.
Nhìn mẹ chồng ứa nước mắt mà tôi hận lắm, nhớ những ngày bà đối xử tệ với mình mà tôi giận vô cùng, sao lúc trước bà không nghĩ đến có ngày bị như thế này chứ.
Nuôi hai miệng ăn tôi đã thấy cực lắm rồi, giờ lại phải nuôi thêm mẹ chồng liệt giường nữa tôi trụ sao nổi. Tôi kể tình hình với mẹ đẻ, bà bảo tôi không phải suy nghĩ gì, hãy về nhà đẻ để làm lại cuộc đời. Nhưng giờ tôi mà bỏ đi thì mẹ chồng ở lại một mình không ai chăm lo thì cũng không đành. Tôi phải làm gì đây hả mọi người?