Hùng hục kiếm tiền ngày đêm cho vợ cặp bồ với...xe ôm

Google News

Tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi có nên xử đẹp cô ta bằng một tờ đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Tôi từng là một người đàn ông yêu vợ, thương con vô bờ. Tôi ý thức phận mình xuất thân nghèo nên lấy được em - mối tình dai dẳng nhiều vấn đề - tưởng rằng đã là kết thúc có hậu. Vì vậy, tôi lao đầu vào làm ăn, đi sớm về muộn để kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi không muốn vợ con thiếu bất cứ điều gì hay thua kém người ta.
5 năm trôi qua, không để vợ phải lao tâm, khổ tứ, tôi một mình trinh chiến, phấn đấu cùng và may mắn trong công việc làm ăn khiến tôi tôi đã tích đủ tiền mua một căn chung cư khá sang tại Hà Nội.
Tôi thăng chức và bắt đầu có những chuyến công tác xa nhà dài hạn. Sợ vợ thiếu thốn tình cảm, không một ngày nào xa vợ tôi không gọi điện trò chuyện thỏi thăm mẹ con em... Thế nhưng, cái tôi nhận được là gì! Một sự trơ trẽn, đĩ thõa, đáng kinh tởm từ cô ấy, đau đớn hơn đó là mẹ của con tôi.
Hung huc kiem tien ngay dem cho vo cap bo voi...xe om
Trong taxi, tôi nhìn thấy vợ đang tà lưa một gã đàn ông bụi bặm và bẩn thủi. Vợ thường hồn nhiên và đầy vui vẻ với tất cả mọi người mà, tôi không lấy làm lạ. (Ảnh minh họa) 
Hôm ấy, chuyến công tác bị hụt, tôi định về bất ngờ để vợ vui. Trong taxi, tôi nhìn thấy vợ đang tà lưa một gã đàn ông bụi bặm và bẩn thủi. Vợ thường hồn nhiên và đầy vui vẻ với tất cả mọi người mà, tôi không lấy làm lạ.
Thế nhưng điều bất thường là khi tôi gọi định trêu đùa cô ấy: "Em đang ở đâu...?" chưa kịp nói câu trêu đùa "Anh vừa bắt quả tang em đi với anh nào nhé"
Thì vợ đã đáp ngay "Em đang dạy ở trường học, anh đến nơi công tác chưa?". Tôi sững người không hiểu tại sao vợ lại nói thế! Cô ta có gì giấu diếm gì tôi. Quay xe taxi ngay lập tức tôi bám theo chiếc xe cạc tàn và và điệu bộ hạnh phúc của họ. Họ đi ra ngoại thành... luồn vào ngõ ngách khiến tôi phải gọi xe ôm theo sau.
Một căn nhà tuềnh toàng, họ kéo nhau vào đó đóng sập cửa lại. Tôi choáng váng, vợ và người đàn ông đó đang căp kè với nhau? Tôi gọi điện cho cho cô ta, cô ta tắt máy. Qúa điên rồ, tôi đập tung cánh cửa ọp ẹp, cô ta nhìn tôi mắt lơ mày láo tỏ vẻ cố trấn an:
- Sao anh ở đây? Em qua đây mua mấy cây thuốc tắm cho Tũn.
Cô ta thật nhanh nhảu, cô ta nghĩ tôi có thể mù quáng tin cô ta vào nhà của một gã đàn ông đóng cửa trong để mua cây thuốc sao, mua thuốc mà chỉ mặc áo 2 dây sao, chiếc áo khoác cô ấy đâu? Mua thuốc mà phải đóng cửa sao? cô ta quên mất rằng cô ta nói cô ta đang ở trường sao.
Hay vì cô ta nghĩ tôi ngốc và yêu cô ta đến mù quáng. Không đời nào! Tôi lao vào tát cô ta hai cái thật đau, đầy khỉnh bỉ tôi tuyên bố "Bỏ giống đĩ ... tôi không tiếc". Tôi lao như điên ra ngõ, bắt một chiếc taxi. Còn cô ta ngồi thẫn người.
Tôi bỏ đi đã được hơn 1 tháng, chưa về nhà, tôi không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ cô ta nữa. Tôi quyết định dừng lại nhưng còn bé Tũn, tôi phải làm sao? Nghĩ đến cảnh con không mẹ cha bao bọc con sẽ thế nào. Tôi đau đớn. Mẹ tôi gọi điện nói cô ta cũng đã dọn khỏi nhà tôi.
Vậy là 5 năm phấn đấu, nhục nhã kiếm tiền về cho cô ta... tôi được những gì. Tôi mất tất! Tờ đơn ly hôn viết đi viết lại nhiều lần, vò đến nát cả quyển giấy. Tôi cần phải quay về để giải quyết dứt điểm sau cú sốc ấy! Trên chuyến tàu dài, cả đêm tôi suy nghĩ "Tôi phải làm sao?"
Mời quý độc giả xem video:
Theo Báo Phụ Nữ

Bình luận(0)