Tôi không muốn ai thương hại, mà chỉ muốn kể câu chuyện của mình để những cô gái trẻ còn đang bị hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng như ngoại hình đẹp, nhà mặt phố, bố làm to... có thể cân nhắc kỹ. Không ai khác, tôi đã phải chịu quả đắng khi 4 năm trước vội vàng đồng ý kết hôn vì nhìn thấy những thứ của nổi của chìm của người đàn ông ấy.
Thời điểm chúng tôi gặp nhau, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, anh ta hơn tôi 4 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty gia đình do bố làm giám đốc.
Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người anh khóa trên. Phải thừa nhận rằng, lúc đó, tôi được xếp vào hàng hoa khôi của trường, nên được rất nhiều người để ý và anh ta cũng không phải là ngoại lệ.
Chồng tôi khi ấy đẹp trai, phong cách lãng tử, con nhà giàu. Trong khi đám bạn chỉ bon bon chạy xe máy, thì anh ta đã chơi trội với chiếc ô tô tiền tỷ.
Chúng tôi quen nhau và nhanh chóng hẹn hò yêu đương, sau đó chưa đầy 6 tháng thì kết hôn.
|
Ảnh minh họa. |
Mọi người ai cũng nói tôi may mắn khi cưới được người chồng vừa đẹp trai như sao Hàn, lại tài giỏi, giàu có. Nói thực rằng, khi quen anh, tôi cũng bị những thứ đó hấp dẫn. Một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố, vừa tốt nghiệp đại học, công việc không có gì quá tốt, gia thế cũng thường thường bậc trung như tôi mà nói thì đúng là không có gì để so sánh với anh ta. Bởi vậy, tôi luôn thầm nghĩ rằng mình đã trúng số độc đắc.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chưa được bao lâu, thì tôi đã phải nếm quả đắng. Cưới nhau về, tôi mới biết chồng mình không phải là soái ca mà là một gã ăn chơi, lười biếng, tất cả tiền bạc, đều do bố mẹ anh ta chu cấp. Thậm chí, họ phải chạy theo sau để giải quyết những rắc rối mà anh ta gây ra như đánh bạc bị công an bắt, hay trả nợ cho xã hội đen...
Kết hôn được vài tuần, gã chồng tôi đã chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng chẳng thèm về nhà. Những lúc ấy, tôi nói với bố mẹ chồng để nhờ can thiệp giúp, thì nhận được câu trả lời lạnh tanh cùng cái lườm sắc lẹm của mẹ chồng: "Có việc giữ chân chồng mà không làm được, thì còn có tích sự gì".
Ngay lúc đó, tôi đã biết mình sai khi quyết định kết hôn quá vội vàng. Những ngày sau, thậm chí, anh ta còn đưa cả người tình về nhà, không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi. Khi uống say, thì hành hạ vợ như một nô lệ tình dục. Nếu tôi không đáp ứng, sẽ bị anh ta đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Hơn 1 năm sau khi kết hôn, tôi sinh được một bé trai. Tưởng rằng có con rồi, anh ta sẽ khác, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
4 năm làm vợ, là từng ấy thời gian tôi bị thâm tím mặt mày, đôi mắt trũng sâu vì suy nghĩ và thường xuyên bị đánh và cũng là từng ấy thời gian, gia đình chồng coi tôi như người ngoài, mặc con trai họ hành hạ tôi.
Thế nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn, tôi đã lấy hết can đảm, để đập thẳng tờ đơn ly hôn trước mặt chồng. Nhưng tôi thật không ngờ, anh ta lại có thể bỏ thuốc mê với tôi, rồi dàn xếp cảnh giường chiếu của tôi với người đàn ông khác được anh ta thuê về.
Anh ta nói, nếu tôi muốn ly hôn, những bức ảnh này sẽ là bằng chứng trước tòa để anh ta giành quyền nuôi con, như vậy, tôi đừng hòng được gặp con nữa.
Cũng bởi vậy, mà tôi đành tiếp tục câm nín. Sau khi lấy chồng giàu, tôi đã mặc nhiên nghỉ việc ở nhà, hiện tại, tôi là kẻ, không tiền, không công việc, liệu tôi có thể làm gì đây?