Tôi năm nay 23 tuổi, chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, từng trải qua một đời vợ, hiện tại là cấp trên của tôi.
Ở độ tuổi này, tôi thừa nhận mình còn non nớt kinh nghiệm cả trong cuộc sống lẫn tình yêu. Chính vì vậy, khi gặp anh, tôi cảm giác như mình đã tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy. Ngược lại, anh hay bảo tính tôi trẻ con, nhưng lại nói yêu tôi vì điều đó.
Nhiều người nói tôi còn trẻ, lại xinh đẹp, chọn kết hôn với một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi, lại từng đổ vỡ, chắc chắn vì tôi ham giàu có. Công bằng mà nói, ai chẳng thích giàu, ai chẳng ước mơ sau khi kết hôn không phải nặng gánh lo toan cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi yêu anh, thật sự có tình cảm với anh.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn sống trong ngôi nhà trước đây anh và vợ cũ từng chung sống. Những gì liên quan đến vợ cũ đều được anh dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả màu sơn nhà cũng thay mới. Anh nói, không muốn tôi có cảm giác gì liên quan đến mối quan hệ cũ của anh.
Ở công ty, anh là sếp của tôi, về nhà anh là chồng. Ở đâu tôi cũng chỉ cần làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn, chẳng có gì khó khăn. Đôi lúc, tôi tự cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo cho mình cuộc sống vật chất đầy đủ.
Tôi không cãi lại chồng, nhưng lòng trào lên nỗi thất vọng (Ảnh minh họa: Freepik).
Cho đến dịp cuối năm vừa rồi, nhóm bạn thân của tôi gặp mặt tất niên. Đây là nhóm bạn 6 người chơi chung từ hồi đại học, có 2 nam và 4 nữ. Trong nhóm, chỉ mỗi tôi đã kết hôn, còn lại các bạn đều đang độc thân. Năm nào bọn tôi cũng chọn một ngày cuối năm để liên hoan. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Khi đi, tôi có báo trước với chồng, anh đọc tin nhưng không phản hồi gì. Tối đó, tôi về muộn. Vừa thấy tôi bước vào nhà, chồng tôi đã đóng sập cửa lại, hỏi tại sao anh chưa đồng ý mà tôi đã tự ý đi chơi? Sao không đi cho hết đêm, mai hãy về?
Rồi anh bảo anh vẫn chưa ăn cơm tối, tôi mau vào nấu cơm. Tôi rất ngạc nhiên vì lúc đó đã là 11h khuya. Tôi hỏi anh, biết tôi không ở nhà, sao không ăn ngoài hay tự vào bếp nấu ăn một bữa?
Anh chằm chằm nhìn tôi bảo: "Không phải anh không biết nấu cơm. Kể cả giặt đồ, dọn nhà, hay bất cứ việc gì anh cũng làm được. Nhưng anh không muốn làm, vì anh còn những việc lớn hơn để làm.
Em nên hiểu, một khi người đàn ông tự phục vụ mình thì đó là lúc anh ta không cần người bên cạnh nữa, nếu có cũng thừa thãi mà thôi. Vợ cũ của anh đã không hiểu được điều này, anh nói một lần để em rút kinh nghiệm, bớt mơ mộng ngôn tình đi".
Hơn 11h đêm, tôi đứng trong bếp, tự nhiên nước mắt tuôn rơi. Tôi cảm giác mình giống như kẻ giúp việc lười biếng bị chủ nhà mắng. Tôi từng ngưỡng mộ chồng mình. Thậm chí, từng đặt câu hỏi vì sao một người đàn ông giỏi giang, ưu tú như anh mà lại bị vợ bỏ. Giờ tôi hiểu cảm giác của chị ấy, hẳn cũng đã có những lúc giống tôi lúc này.
Trước lúc đi ngủ, anh nhấn mạnh rằng, tôi là phụ nữ đã có gia đình, đừng đua đòi ham chơi như nhóm bạn độc thân nữa. Anh hy vọng đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi bỏ bê gia đình, cơm nước để đi chơi.
Tôi không nói lại anh một lời nào, chỉ biết lòng mình trào lên nỗi thất vọng. Tôi đem chuyện tâm sự với mẹ mình, hy vọng có thể được sẻ chia. Nhưng bất ngờ thay, mẹ tôi cũng nghĩ giống hệt chồng tôi: Nếu đàn ông phải lo cả việc nội trợ, dọn dẹp trong nhà thì còn cần lấy vợ làm gì nữa.
Quan điểm của chồng tôi như vậy có đúng không, hay do tôi còn ít tuổi chưa hiểu chuyện? Chẳng lẽ chuyện vợ chồng bình đẳng, cùng chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau mà người ta hay nói về tình yêu chỉ là bịa đặt thôi sao?