Tôi và em quen nhau từ thời sinh viên từ năm 2013 cho đến khi ra trường. Cả hai đã cùng nhau trải qua một mối tình đầy thử thách, sóng gió. Dù cuộc sống khó khăn vất vả, dù gia đình hai bên phản đối khiến đôi lúc cả hai đã muốn buông tay nhưng rồi chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua.
Tình yêu của chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau bằng những tình cảm ban sơ nhất. Những trang nhật ký đẫm tình yêu, những album ảnh đầy kỷ niệm, những hành động yêu thương, ngọt ngào dành cho nhau,... không thể nào quên được.
Từ ngày còn là sinh viên, em đã nổi tiếng bởi vẻ xinh đẹp, học giỏi. Tôi thương em không phải vì vẻ bề ngoài của em mà vì em là người rất hiểu chuyện, chịu khó. Chúng tôi đã cùng nhau lăn lộn giữa thành phố tấp nập kiếm tiền, lúc đi làm khán giả trường quay, lúc đi làm phục vụ tiệm ăn... thời gian vừa dành cho việc học, vừa phải làm thêm trang trải cuộc sống nhưng chưa bao giờ cả hai nản chí.
Cho đến một ngày ba tôi bị bệnh nặng. Lúc đó tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm, dù tiền lương cũng khá ổn nhưng vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa và có thể lo được cho tương lai hai đứa, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật.
Em ra trường cũng nhanh chóng kiếm được một công việc tốt. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang nên xung quanh em có rất nhiều đàn ông vây quanh. Dẫu vậy, em vẫn một lòng một dạ yêu thương tôi, chờ đợi tôi sớm trở về đoàn tụ.
Thế nhưng, chính tôi ở nơi đất khách quê người đã không thể giữ vững lập trường của mình trước những cám dỗ bủa vây. Công việc cực nhọc hằng ngày giúp tôi kiếm được kha khá tiền nhưng vì ham chơi, vì mong muốn làm giàu, tôi đã dính vào cờ bạc.
Bôn ba 6 năm trời nơi đất khách, tôi không dư giả được một đồng nào. Vì ở xa người yêu, tình cảm của chúng tôi ngày càng rạn nứt. Đỉnh điểm là những lần tôi trắng tay vì cờ bạc, tôi không còn chút cảm xúc nào để nghĩ chuyện yêu đương, để quan tâm, lo lắng cho em nên em dần cảm nhận được sự lạnh lùng từ tôi. Và rồi, trong một lần đi nhậu say với những người bạn, chuyện gì đến cũng đã phải đến... em đã phải lòng người đàn ông khác.
Khi phát hiện em có người mới, tôi đau đớn tột cùng. Tôi quyết tâm bỏ lại hết mọi thứ ở Nhật để về nước tìm em nhưng khi tôi hỏi lý do thì em nói rằng, em đã yêu người ta rồi. Đó là tình yêu và em không muốn từ bỏ người đàn ông em yêu và thật lòng yêu thương em.
Vậy là sau bao năm bôn ba nơi đất khách quê người, tôi vẫn là kẻ trắng tay. Tôi không có sự nghiệp, lại mất đi người con gái mình yêu thương nhất nhưng tôi biết, mình không thể giận em, hận em đã thay lòng đổi dạ. Dẫu sao em cũng đã quyết định cuộc sống, tình yêu của mình, còn tôi, tôi thực sự rất ân hận vì những gì mình đã làm, vì sự tham lam của bản thân để đánh mất người mình yêu thương nhất.
Giờ tôi chỉ biết chúc em hạnh phúc. Mong em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Tôi yêu em, thương em và nợ em rất nhiều...
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại