Nghe câu nói của con mà tôi ứa nước mắt, vừa thương con, vừa thương mình, vừa trách giận chồng để cho con cái có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Chồng tôi cũng trơ mắt nhìn con, anh có vẻ cũng bị giật mình. Anh đi đến và nói với con: "Nay bố bận công việc nên mới về muộn, con đi ngủ sớm đi". Sau đó anh vào thẳng phòng ngủ.
Sáng hôm sau, đưa các con đi học hết rồi, chồng về nhà bảo tôi khoan đã đi làm, anh muốn nói chuyện với tôi. Anh trách tôi kể xấu anh cho các con nghe nên các con mới có ấn tượng xấu về bố. Tôi trả lời rằng tôi không hề nói với các con một câu nào về bố, nếu tụi nhỏ nghĩ xấu về anh thì đó là do các con tận mắt chứng kiến.
Anh nói mọi hôm các con đi ngủ sớm, sao đêm qua con gái lại dậy lúc đó? Anh không tin có sự trùng hợp, anh một mực cho rằng tôi nói xấu anh, xúi bẩy các con xa cách bố. Anh nói tôi xối xả khiến tôi không còn muốn thanh minh giải thích gì nữa. Tôi đứng dậy đi làm, chỉ để lại một câu rằng: "Anh muốn các con nghĩ tốt về mình thì phải thay đổi".
Tuổi thơ của các con ngắn lắm, những gì chúng nhìn thấy hiện tại sẽ ảnh hưởng tới hướng phát triển trong tương lai của các con. Như con gái tôi, giờ mới 7 tuổi mà con đã sợ lấy chồng khổ, thế sau này con sẽ mang nặng tâm lý chồng là "cục nợ", là người làm khổ mình, vậy thì còn đâu là hạnh phúc nữa.
Tôi chỉ mong chồng có thể hiểu được người bố đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự hình thành tâm lý, tính cách của các con để mà thay đổi.