Chẳng dám vỗ ngực khoe vợ xinh đẹp như Ngọc Trinh hay dáng chuẩn như người mẫu nhưng Hà vẫn luôn là người vợ khiến tôi tự hào. Từ ngoại hình, tính cách đến cách cư xử với mọi người, em chưa khi nào khiến tôi phải suy nghĩ cả.
Tôi và vợ trước đây làm chung cùng một tập đoàn. Ban đầu chúng tôi làm khác chi nhánh, sau đó nhờ sự luân chuyển cán bộ mà thành ra làm cùng với nhau.
Ngày ấy thanh niên chưa vợ chỗ tôi cũng không nhiều, mọi người vẫn hay gán ghép tôi với Hà. Tôi đàn ông từng đấy tuổi đầu, chuyện trêu đùa đâu có nghĩa lý gì. Nhưng phản ứng của em đã khiến tôi từ ngạc nhiên tới cảm thấy rất thú vị.
Tôi còn nhớ hồi đó khi Hà bị mọi người trêu thì hay xấu hổ lắm. Em thậm chí còn tránh mặt tôi, có lẽ để cho mọi người khỏi trêu. Nếu không phải có lần Hà sang phòng ban mới, mọi người cậy ma cũ bắt nạt đùn đẩy việc cho Hà, tôi thấy bất bình nên đứng ra hỗ trợ thì có lẽ hai đứa đã không thành một đôi.
|
Ảnh minh họa. |
Tiếp xúc với em nhiều hơn tôi mới hiểu thêm về người con gái đáng trân trọng ấy. Hà hay nói, hay đùa nhưng là người không thích thể hiện, thích hành động hơn. Tôi đã phải trồng cây si trong một thời gian khá dài mới nhận được lời đồng ý từ phía nàng.
Chúng tôi đã cùng nhau làm việc, cùng nhau đi du lịch khắp các tỉnh trong nước, thậm chí đã có nửa năm sống thử. Càng bên em, tôi càng khẳng định đây chính là người phụ nữ của đời mình. Khi tình cảm và mọi thứ đều thuận lợi, tôi ngỏ lời cầu hôn em.
Chúng tôi được sự chúc phúc của cả gia đình hai bên nên đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Kết hôn xong chúng tôi ở riêng trong một căn hộ chung cư còn bố mẹ tôi thì ở dưới quê vì đã quen với cảnh xóm làng.
Hơn một năm sau khi kết hôn, vợ tôi sinh con. Đây là niềm hạnh phúc mà tôi nghĩ trên đời chẳng có điều gì sánh được. Ngày vợ sinh, bố mẹ tôi cũng bắt xe lên thăm nhưng khoảnh khắc nhìn vợ trong phòng hậu sinh chảy nước mắt khi nhìn những giường xung quanh, tôi mới thấy thương vợ hơn bao giờ hết.
Bố mẹ vợ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông khi Hà mới chỉ học lớp 9. Từ đó em sống cùng với bà ngoại của mình. Kinh tế không có nên tuổi thơ của Hà phải chịu không ít thiệt thòi. Thế nhưng em chưa bao giờ ca thán, thậm chí còn luôn có suy nghĩ lạc quan về mọi chuyện. Đến ngày hôm nay, khi những giường bên cạnh, những sản phụ khác đều có mẹ đẻ chăm sóc đút từng miếng cháo, bế cháu cho, tôi mới biết em nhớ bố mẹ đến nhường nào.
Vợ tôi thiệt thòi do mẹ không còn nên tôi biết thời gian sau sinh em sẽ vất vả và tủi thân hơn những người khác. Tôi từng đề nghị đón mẹ lên từ lúc vợ chuẩn bị sinh nhưng em nói không muốn mẹ già phải vất vả vì hai vợ chồng. Lần này là do mẹ tôi chủ động đề nghị ở lại nên chúng tôi cũng xuôi theo.
Tôi cũng từng lo ngại về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nhưng suốt thời gian mẹ tôi ở đó, tôi tuyệt nhiên không thấy vợ kêu ca điều gì. Vợ tôi khó sinh, phải sinh mổ nên sau sinh mất sức rất nhiều cần bồi bổ. Khổ thân vợ, con mới được 2 tháng tuổi thì mẹ đã đi ngoài tới mấy lần. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc động viên vợ chịu khó ăn uống giữ gìn sức khoẻ.
Cho đến hôm ấy, khi tôi xong việc sớm nên về luôn nhà để chơi với con. Ngó vào giường thấy hai mẹ con đang ngủ, mẹ tôi ở phòng bên kia cũng vừa xem tivi vừa say giấc nồng, tôi đói bụng nên xuống bếp múc một chén canh.
Ôi canh chim bồ câu hầm gì mà vị lại lạ thế này. Nó có mùi thiu thiu mà lại hơi chua. Tôi là đứa rất thính ăn, một khi đã ngửi thấy mùi nhất định là thức ăn có vấn đề thật. Đang không hiểu vì sao nồi canh hỏng rồi mẹ còn để đây thì quay ra tôi đã thấy mẹ đi tới.
"Con về sớm thế. Đấy, ngày cứ quanh quẩn chuẩn bị đồ ăn cho mẹ con nó là hết ngày. Thế mới thấy ngày xưa khổ thật. Đồ chẳng có mà ăn, đẻ xong đã dậy làm như người khoẻ", vừa nói mẹ vừa múc canh bồ câu hầm vào bát cho vợ tôi.
"Mẹ lấy canh này cho vợ con ăn á? Canh hỏng rồi mà mẹ".
"Hỏng đâu mà hỏng. Mẹ mới hầm tối hôm kia, mỗi bữa ăn có tí thì chẳng lẽ đổ đi chắc. Cái thời tiết này thức ăn nó bị thế chứ hỏng gì mà hỏng. Ngày xưa chỉ ước có bát canh như này mà không được đấy".
Nghe mẹ cố chấp tôi rất bực mình. Chẳng muốn phải đôi co với mẹ nhiều, tôi đem nồi canh trút đi rồi chỉ nói thời nay đã khác xưa rất nhiều.
Trở về phòng, tôi hỏi vợ thì em mới đáp. Hoá ra không phải Hà không biết mà vì sợ phật lòng mẹ, mang tiếng được mẹ chăm mà lại còn ý kiến nọ kia nên em không dám nói.
"Chắc là do mẹ để quên không cất vào tủ nên có mùi chút thôi. Anh đừng vì em mà xảy ra chuyện gì với mẹ. Em không nói cũng là vì không muốn giữa anh và mẹ có bất cứ mâu thuẫn nào".
Nghe vợ nói tôi thấy sao mà thương em quá. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao vợ tôi đang ở cữ, chỉ ăn cơm nhà mà con 2 tháng mẹ đã đi ngoài mấy lần liền, sụt cả mấy cân. Hoá ra Hà biết mọi chuyện nhưng lại cố chịu, không muốn nói để giữ hoà khí trong nhà.
Hôm sau tôi đã chủ động nói với mẹ đừng làm tiếp như vậy. Tôi chỉ nghĩ đây là vấn đề hết sức bình thường, cái gì chưa đúng thì sửa thôi, ấy vậy mà phản ứng của mẹ khiến tôi rất sốc.
"Chắc nó nói gì với con à. Thức ăn để ngoài tí thì có việc gì. Nó cũng đâu phải sinh ra trong nhà danh gia vọng tộc, lá ngọc cành vàng gì đâu. Đàn bà ai chẳng đẻ, đâu cứ gì nó".
Đến câu nói này, tôi lập tức đề nghị mẹ về quê ngay. Tôi không muốn vợ mình phải chịu thêm bất kỳ khó xử và thiệt thòi nào dù làm thế với mẹ tôi cũng rất buồn. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, cùng là phụ nữ mà sao nhiều bà mẹ chồng lại có cái nhìn về con dâu khắc nghiệt như vậy?