Tôi năm nay 30 tuổi, hoàn cảnh gia đình vô cùng phức tạp và mệt mỏi, đây là lần đầu tôi tâm sự, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Mẹ chồng tôi ngoài 70, bà có cả thảy 5 người con, trong đó 3 con gái, 2 trai, chồng tôi là út. 3 chị gái của chồng thì đều lấy chồng xa, có gia đình ổn định. Mẹ sống cùng tôi, còn nhà bác trai cả cách nhà tôi không xa lắm.
Mẹ chồng tôi tính nết khó chiều, có phần đồng bóng. Tôi làm gì cũng khiến bà không vừa mắt, làm gì cũng bị bà chê tơi tả. Bảo tôi vụng về, lười nhác, lôi thôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao bà ghét tôi như thế, mặc dù chỉ có tôi là người chăm nom bà từ bữa ăn tới giấc ngủ, hay khi bà ốm đau. nhà bác cả không ở cùng bà, nhưng bà thường rất hay ca ngợi chị dâu trước mặt tôi, rằng chị ấy đảm đang, tháo vát, ngọt ngào, chứ không quê một cục như tôi.
|
Ảnh minh họa |
Thú thật, người ta có mẹ chồng đỡ đần chăm nom, nhưng tôi có cũng như không vậy. Mẹ chồng chả bao giờ động chân động tay một chút gì gọi là có. Tôi đi làm cả ngày, về nhà vẫn một tay từ A đến Z. Mẹ chồng thì nhởn nhang xem ti vi, đi chơi hàng xóm. Tôi cũng không ép buộc bà phải làm gì cho tôi, nhưng nhiều khi thấy cực quá, giá mà bà đỡ cho tôi chút ít thôi cũng đỡ tủi bao nhiêu.
Mẹ chồng tôi có lương hưu nhưng bà không tiêu gì đến, thậm chí hàng tháng tôi vẫn biếu thêm tiền cho bà tiêu vặt, quần áo tôi cũng mua cho bà, tiền ăn thì chắc chắn không để bà bỏ ra rồi. Tôi cũng không quan tâm việc tiền bà để làm gì. Nói không phải kể lể, chứ ở với mẹ chồng 5 năm nay, chưa bao giờ bà mua cho tôi được cái gì.
Thế mà một lần mẹ con tôi bất đồng quan điểm, bà nói tôi mất dạy, từ mặt tôi bỏ sang nhà bác cả sống. Được đâu 1 tuần, tôi thấy làng xóm xôn xao kể chuyện mẹ chồng sắm cho nhà hai bác ấy tivi và tủ lạnh mới. Nói thật, tôi về kể với chồng mà tức ứa máu mắt, chẳng phải ghen tức gì, bởi tôi làm ăn được, cũng không thiếu thốn gì, nhưng cái chính là ở mẹ chồng, tôi chẳng biết bà nghĩ gì nữa.
Tôi tưởng mẹ chồng đi lâu, nhưng được gần 1 tháng, tôi thấy bà tự giác về nhà, thấy khóc khóc mếu máo, tôi hỏi thì bà bảo: "Con Linh (chị dâu tôi) đi suốt ngày, cơm không nấu cho bà ăn, để bà đói". Tôi thấy mẹ chồng thế lại mủi lòng, thôi thì sau lần này mong bà hiểu chuyện.
Nhưng tính nết con người khó đổi, mẹ chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy.
Hôm đấy tôi ốm nặng, lại là ngày nghỉ nên con tôi ở nhà không đi lớp. Tôi sốt cao, nằm bẹp một chỗ nên nhờ mẹ chồng trông con hộ. Bà ừ à gật đầu.
Vậy mà lúc thấy tiếng con khóc mãi, tôi sốt ruột sang phòng mẹ chồng.
Hỡi ôi, đập vào mắt tôi là cảnh mẹ chồng đang nằm trên giường xem ti vi cười ha hả. Dưới đất là con tôi đang bò lê bò la, tè dầm ra ướt đầm ướt đìa. Tôi tức quá mới bảo: "Cháu nó tè dầm ướt hết rồi, sao mẹ không để ý thay cho cháu". Mẹ chồng tôi thấy vậy sửng cồ lên nói: "Tao trông cho nó không ngã không đau là được rồi, làm sao tao có sức để suốt ngày theo nó. Con mày thì mày phải lo chứ".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi uất đến chảy máu mắt, bế phắt thằng bé về phòng. Tôi vừa thay quần cho con mà nước mắt rơi lã chã.
Nói thật là tôi thấy chán chường lắm rồi. Chẳng biết phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa. Thôi thì con dâu mẹ chồng, khác máu tanh lòng thật, nhưng còn con trai, cháu nội của bà, máu mủ nhà bà mà bà chẳng xót xa. Tôi chán lắm, muốn ra ở riêng đi cho rồi, nhưng bố chồng tôi đã mất, còn mình bà, có ở riêng cũng chẳng yên thân. Tôi phải làm sao đây?.