Ngày trước khi lấy chồng, mọi người thường khen tôi có đôi mắt rất đẹp nhưng chẳng hiểu vì sao gần đây nhiều người gặp tôi, nhất là những người quen lại giật mình phải thốt lên: “Sao đôi mắt em bây giờ lại buồn đến thế?”
Có người lại hỏi “Em thay đổi nhanh quá, suýt nữa không nhận ra em…” khiến tôi bàng hoàng đến lặng người. Hóa ra đôi mắt cũng thay đổi, cũng biết “buồn” như những câu chuyện đớn đau mà tôi từng trải qua.
|
Hóa ra đôi mắt cũng thay đổi, cũng biết “buồn” như những câu chuyện đớn đau mà tôi từng trải qua. Ảnh minh họa. |
Anh cũng từng mê mệt đôi mắt đẹp hút hồn của tôi. Anh nói sẽ không bao giờ muốn tôi rơi lệ vì bất cứ điều gì nhưng cuối cùng thì ngược lại, người mang lại khổ đau, khiến tôi khóc đến cạn nước mắt chính là anh.
Tôi – mẹ đơn thân 24 tuổi, con trai tôi đã hơn 2 tuổi. Giờ tôi chỉ lo kiếm tiền nuôi con trai bé bỏng. Con ở với bà ngoại và em trai tôi, may mắn là con rất hợp bà ngoại và cậu.
Cũng có nhiều người tán tỉnh tôi nhưng tôi sợ yêu và cảm nhận rõ trong họ không có sự chân thành. Một lần đổ vỡ trong hôn nhân khiến tôi đóng chặt cánh cửa trái tim, chẳng thể nào mở lòng được với bất cứ ai.
Chồng cũ tôi nói: “Khi nào em lấy chồng, anh sẽ đón con về ở cùng anh”. Em chỉ cười chẳng nói gì và nghĩ thầm trong lòng: “Giá như anh đừng ngoại tình, giá như anh thương em một chút thì con mình đã không phải như thế này"...
Em chỉ nghĩ như vậy mà không nói ra bởi em biết, nói cũng không ích gì vì nếu thương em, anh đã không để chuyện đó xảy ra. Anh giúp em hiểu được một điều, khi một ai đó bước vào cuộc sống của mình không có nghĩa là họ sẽ ở cạnh mình mãi mãi.
Tôi cũng đã học được, không phải ai cũng chân thành với những gì họ từng hứa hẹn hay thề thốt. Tình yêu không phải là một điều vĩnh viễn, nó có thể đến bất ngờ và đi không báo trước.
Tôi không muốn yêu và gắn bó với bất cứ ai bởi vì tôi không muốn phải buông bỏ thứ gì đó mà tôi đang cố gắng để giữ.
Đối với tôi, ly hôn là một trong những điều khó khăn nhất để vượt qua trong cuộc sống, nhất là khi giữa hai người đã có con cái. Khi có con bên cạnh, tôi biết ly hôn khiến tôi mất đi thứ giá trị nhất đó chính là bản thân bởi sự tự tin, lòng tự trọng và tâm hồn tôi cũng theo đó bay đi.
Tôi cần nhìn lại giá trị bản thân mình để lấy lại sự tự tin và tôi sẽ không để ai làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.
Là một người mẹ đơn thân, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Khi lớn lên, con trai tôi sẽ hiểu một điều, mọi cô gái đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc và được tôn trọng, nâng niu như báu vật.