2 năm đầu sau cưới, chúng tôi chung sống với bố mẹ chồng. Một phần vì cả hai đều muốn sống chung một thời gian để thắt chặt tình cảm, thêm hiểu về nhau; phần khác là vì kinh tế của hai đứa cũng chưa cho phép.
Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ Nhà nước đã về hưu. Ông bà nhìn chung không khó tính, khắt khe nên cuộc sống làm dâu của tôi cũng không quá vất vả như nhiều nàng dâu khác. Duy chỉ có điều, đôi khi tôi cũng cảm thấy khó xử vì việc mẹ chồng kiêng kỵ đôi khi hơi thái quá.
Mẹ đẻ tôi có quan điểm rằng những việc thờ cúng, quan trọng nhất là tâm của mình, còn ngoài ra cũng không cần quá sức cầu kỳ. Những bữa cơm cúng ngày thường hay ngày Tết đều không cần bày vẽ mâm to mâm nhỏ. Song mẹ chồng tôi thì lại hoàn toàn ngược lại.
|
Ảnh minh họa. |
Mỗi lần làm cơm cúng là y như rằng hôm đó tôi với mẹ chồng sẽ phải dậy từ sớm tinh mơ. Theo quan niệm của bà, mâm cơm cúng phải đủ từng này món rồi từng kia đĩa, không được nếm khi nấu, hoa cúng tuyệt đối không được ngửi, qua ngày 20 mới được ăn mực, vịt, trứng rồi đủ thứ kiêng kỵ khó hiểu khác.
Sau 2 năm, nhờ tích đủ tiền nên chúng tôi xin phép bố mẹ được ra ngoài ở riêng. Điều này chồng tôi đã đề xuất với bố mẹ từ trước nên ông bà cũng không có ý kiến gì. Ra ở riêng đúng là tốn kém hơn nhiều nhưng đổi lại được cái tự do. Vả lại tôi nghĩ mình đã trưởng thành, đã lập gia đình riêng, cũng cần tự lập để biết sức mình đến đâu.
Chẳng hiểu vì sao, từ lúc sang nhà mới công việc của tôi trở nên thuận lợi vô cùng song chồng tôi thì lại lận đận. Tôi được lên chức trưởng phòng và mới đây là đề bạt lên chức phó giám đốc chi nhánh. Chồng tôi trước đây công việc rất tốt nhưng bỗng một ngày anh ấy vì mâu thuẫn với sếp mà đùng đùng đòi chuyển công ty, sau đó thì nhảy việc liên tục, không đâu quá được 6 tháng.
Vì thu nhập của tôi ở mức khá, có thể lo liệu được mọi sinh hoạt trong nhà nên tôi cũng không muốn gây áp lực với anh. Tôi chỉ mong anh sớm vượt qua thử thách lần này và ổn định được sự nghiệp.
Thời gian trôi qua, 2 đứa con gái đáng yêu lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình tôi có thể gọi là khá viên mãn. Vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa song quan trọng là chúng tôi biết mình cần làm gì để vượt qua những khó khăn đó. Với tôi, quan trọng là vợ chồng luôn phải đặt niềm tin vào nhau. Tôi cũng không ngờ ngày bé thứ 2 tròn một tuổi tôi mới phát hiện hóa ra lâu nay chồng mình đã bỏ việc và ra làm kinh doanh riêng với một người bạn.
Chồng tôi chưa kinh doanh bao giờ và vốn cũng là người chuyên về nghiên cứu, không có số làm ăn. Hóa ra vì chán nản với cách quản lý của những người sếp, anh đã quyết liều một phen, ra ngoài mở công ty với vài người bạn. Anh sợ điều này khiến tôi suy nghĩ vì lúc đó tôi đang mang bầu nên đã giấu nhẹm mọi chuyện.
Thôi thì dù sao anh ấy cũng là vì muốn cố gắng, muốn có một công việc tốt để lo cho vợ cho con nên tôi có giận chút ít rồi cũng thôi. Tuy nhiên một thời gian sau đó, tôi lại cảm thấy như mình đang bị anh giấu chuyện gì đó.
Gần một tháng chúng tôi không hề "động chạm", một điều quá sức bất thường với cặp vợ chồng còn đang trẻ tuổi như chúng tôi. Trước đây anh hay chủ động nhưng tuyệt nhiên đợt đó cứ đến tối là anh quay lưng vào tường rồi ngủ khò. Có lần tôi chủ động thì anh lại lấy cớ là mệt rồi thì con chưa ngủ.
Tôi đem chuyện kể cho bạn thân thì cô ấy không ngần ngại phán rằng có lẽ nào chồng tôi có bồ. Còn lý do gì hợp lý hơn cho việc một người chồng bỗng nhiên có nhiều bí mật rồi còn không màng "yêu" vợ?
Tôi bí mật kiểm tra điện thoại của chồng, facebook của chồng rồi cả quần áo, cặp đi làm để xem có dấu vết gì sót lại songtuyệt nhiên không có bất cứ một dấu hiệu gì cho thấy chồng tôi đang ngoại tình.
Không thể để bản thân phải thêm đau đầu vì nghi vấn này, tối hôm đó tôi đã chờ các con ngủ hết rồi lôi chồng ra phòng khách để hỏi chuyện. Ban đầu anh còn lưỡng lự không nói, sau đó mới thổ lộ hết khiến tôi mắt tròn mắt dẹt.
Hóa ra mẹ chồng tôi khi biết chuyện anh chuyển ra ngoài làm đã đi xem một thầy bói được người quen chỉ cho. Đặc biệt sau khi người quen kia ngày càng làm ăn phát đạt, mẹ chồng tôi càng nhất nhất tin vào lời thầy bói đó. Ông ấy nói rằng chồng tôi phải cúng này cúng kia thì công ty làm ăn mới thuận và chuyện kiêng chuyện ấy trong cả tháng cô hồn cũng không nằm ngoài đó.
Đến nước này, tôi chẳng biết phải nói gì với chồng mình. Tôi biết mẹ chồng mình khá là tín nhưng không nghĩ việc lại đến mức này. Chồng tôi thì mới ra kinh doanh nên cũng nhiều lo lắng, thời gian đầu nghe theo lời thầy thì đúng là công việc có thuận lợi hơn, vậy sau mới có chuyện cứ tối đến là quay vào tường.
Sau hôm nói chuyện thẳng thắn đó, tôi đã hiểu được hành động "mờ ám" của chồng. Một năm đã trôi qua, hôm nay nghe cô bạn đồng nghiệp kể chuyện đầu tháng cô hồn trót "yêu" nên sợ cả tháng này gặp đen đủi, tôi mới buồn cười và nhớ lại kỷ niệm dở khóc dở cười này.