Tôi có nói về dung thứ và cách mà chúng ta sửa chữa một cuộc hôn nhân. Chính xác là cách mà Yoko đã làm, cho dẫu cuộc hôn nhân đó đã phải dừng lại ngày 8/12/1980 khi John bị ám sát, thì cho đến lúc này, Yoko vẫn đang sống trong cuộc hôn nhân ấy - như bà nói - một cách hạnh phúc. Có nhiều người phản ứng gay gắt với tôi và cả với câu chuyện này. Rằng John là kẻ trăng hoa. Rằng tôi đang bênh đàn ông ngoại tình. Rằng chắc gì Yoko đã hạnh phúc, đó chỉ là một lựa chọn mang tính đánh đổi…
Không! Tất cả chúng ta đều không sai. Ai cũng sẽ có một đánh giá, nhìn nhận thậm chí phán xét. Ai cũng có thể ghét bỏ John, thấy đáng thương cho Yoko, hoặc cảm thấy thất vọng vì tôi- kẻ chuyên viết lời bênh vực phụ nữ lại bênh vực kẻ trăng hoa sai trái như John. Chúng ta vốn là vậy! Luôn là vậy! Khi đứng trước câu chuyện của người khác. Ai cũng có quyền và chẳng ai cấm được quyền được nói của mọi người, kể cả thoá mạ.
Thế nhưng, nếu chúng ta là người trong cuộc thì sao? Bạn sẽ vì những lời phán xét, thoá mạ, lên án ngoài kia để quyết định việc từ bỏ người đàn ông mà bạn yêu chứ? Có nhiều người làm như vậy. Vì họ tôn sùng sự thật, vì họ sống trắng đen rõ ràng, nghĩa bất dung tình. Kẻ sai thì dù là chồng mình, cha mình, mẹ mình hay con mình thì cũng phải nhận sự phán xử. Có nhiều người vẫn ly dị vợ, bỏ chồng vì mọi người xung quanh họ phản ứng đấy chứ! Tất nhiên, đó là khi tình cảm đã rạn nứt rồi.
Nhưng những người xung quanh họ vốn cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ đó rạn nứt đấy. Có nhiều người, họ chỉ biết đúng hoặc sai và thi hành việc đúng sai ấy vì lý tưởng của họ. Nói cha mẹ con cái vào đây thì hơi thiếu công bằng nhưng bạn bè chơi với nhau 5 năm - 10 năm mà bạn sai thì họ vẫn có thể đăng đàn lên tiếng phản ứng. Huống chi những chuyện bên ngoài, không liên quan đến họ, họ đương nhiên phải lên tiếng bảo vệ lý tưởng ấy. Như đàn ông ngoại tình là sai. Phụ nữ ngoại tình là sai. Cho dẫu người phụ nữ ấy ngoại tình có lý do thì cũng vẫn cứ là sai. Tôi không nói họ đúng hay sai- những người có lý tưởng và sống lý trí như thế. Tôi nói họ lựa chọn cách mà họ muốn được trở thành.
Cũng như thế, trong hôn nhân nói riêng và cuộc sống này nói chung, chúng ta luôn có quyền lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cách chúng ta thể hiện nó, theo đuổi nó, bảo vệ nó hay phản đối nó. Như lựa chọn một thái độ cho mỗi người, mỗi câu chuyện, sự việc. Lớn hơn là thái độ sống. Bao dung hay rành mạch - yêu thương hay ghét bỏ- lạc quan hay bi quan- tích cực hay tiêu cực… Chúng ta tha hồ lựa chọn thái độ trong ba vạn chín nghìn thái độ khác nhau. Chỉ là đừng chọn theo chỉ dẫn của người khác. Đừng chọn theo đám đông vì sợ thái độ thực của mình quá khác với đám đông. Cũng vậy với hạnh phúc. Bạn hạnh phúc không phải vì người khác nói: Ồ, bạn sống thế này này bạn sẽ hạnh phúc. Bạn hạnh phúc không phải vì bạn giống ai đó đang hạnh phúc. Và chắc chắn, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu như bạn làm đúng, làm chuẩn như những gạch đầu dòng của cuốn 1001 điều làm nên hạnh phúc.
Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì không tin rằng nó sẽ khiến mình hạnh phúc, không tin rằng hạnh phúc là có thật. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì sợ thiên hạ đánh giá, sợ điều đó là sai, sợ điều đó không đúng theo quy chuẩn của cộng đồng. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong cộng đồng bạn đang sống.
Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì họ lựa chọn những điều họ tin là đúng, là phải làm. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ phải thay đổi lại quan điểm hạnh phúc của bạn.
Chúng ta, ai cũng có quyền để đưa ra những lựa chọn cho chính mình nhưng quả thực nhiều người không dùng đến nó hoặc cho người khác cái quyền đó và mình sẽ sống theo chỉ dẫn….