Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm việc làm, bám trụ lại ở thành phố, mong có cơ hội đổi đời. Nhưng cuộc sống ở thành phố khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Vì mới đi làm, tôi chưa có kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong 2-3 năm đầu tiên sau khi ra trường, tôi loay hoay vì chẳng có đam mê với công việc cũng chẳng có định hướng cho tương lai.
Khi ở thành phố, tôi có yêu một vài cô gái nhưng các cô ấy đều lần lượt rời bỏ tôi vì tôi quá nghèo. Sau khi bị người yêu cuối cùng đá, tôi chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương nữa.
Thấy tôi gần 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, bố mẹ, họ hàng nhiều lần giục giã tôi. Hôm đó, khi tôi đang đi làm thì bố mẹ gọi điện bắt tôi về quê. Họ muốn tôi gặp mặt “vợ chưa cưới” mà họ đã nhờ mai mối. Khi nghe được yêu cầu của bố mẹ, tôi thực sự sốc không nói được nên lời nhưng vẫn miễn cưỡng đến xem mặt. Vì tôi nghĩ rằng sau khi xem mặt, tôi chỉ cần từ chối là được.
|
Người vợ vừa lùn, vừa kém sắc đã khiến tôi xúc động vì sự chăm lo cho gia đình của cô ấy suốt những năm qua. Ảnh minh họa |
Cô gái tôi được giới thiệu tên Chi, một cô gái kém sắc và lùn hơn tôi tưởng tượng. Sau lần gặp mặt, tôi nói với bố mẹ rằng tôi không thích Chi và không muốn lấy cô ấy làm vợ. Tuy nhiên, bố mẹ tôi khá cương quyết và nói đã “chấm” Chi làm con dâu. Tôi với bố mẹ vì chuyện này mà không nói chuyện với nhau suốt mấy tuần. Sau cùng, bố mẹ nói với tôi rằng nếu tôi không chịu tìm hiểu và cưới Chi làm vợ, họ sẽ từ mặt tôi. Mẹ tôi cũng thủ thỉ với tôi rằng, bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Niềm ao ước duy nhất của ông lúc này là được nhìn thấy tôi cưới vợ, sinh con.
Chiều lòng bố mẹ, tôi bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu Chi. Chi là cô gái hiền lành, tử tế và siêng năng. Chi cũng nói cô ấy ngưỡng mộ tôi từ lâu lắm rồi. Vì ở trong làng, chỉ có tôi học giỏi, đỗ đạt, được làm việc ở thành phố.
Sau khi hẹn hò được vài tháng, dưới sự hối thúc của gia đình, tôi tổ chức một đám cưới giản dị với Chi. Bạn đồng nghiệp tôi về quê dự đám cưới đều chê vợ tôi vừa già, vừa kém sắc khiến tôi chẳng có lỗ nẻ nào mà chui. Sau đám cưới, tôi chỉ muốn đi khỏi nhà ngay lập tức.
Nửa năm sau đám cưới, vợ tôi mang bầu. Tôi làm việc ở thành phố bận rộn nên rất ít khi về quê thăm cô ấy. Thậm chí tới khi vợ sinh con, tôi cũng chỉ về nhìn qua mặt đứa bé rồi 2 hôm sau lại khăn gói lên thành phố. Tôi vốn đã chẳng có tình cảm với Chi nên chỉ cưới cô ấy vì nghĩa vụ. Tôi thậm chí còn dự định nếu sau này tìm được “tình yêu đích thực”, tôi sẽ bỏ Chi để lấy người khác. Ở thành phố, chuyện vợ chồng lấy nhau rồi ly dị, bỏ nhau là chuyện rất bình thường.
Mấy năm làm việc, tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ và dự định sẽ về quê xây lại ngôi nhà cho bố mẹ. Tuy nhiên, khi chưa kịp hoàn thành thì tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ nói rằng bố tôi ốm nặng, khó qua khỏi. Tôi vội vã xin nghỉ việc để về quê gấp. Khi vừa về đến nhà, tôi chết lặng khi thấy Chi đang tất bật bón cháo, lau mặt, bóp chân tay cho bố tôi. Chưa kịp chào bố, tôi đã thấy cậu con trai trong nhà chạy ùa ra ôm lấy tôi và gọi “Bố! Bố! Bố đã về!”.
Bố tôi nằm trên giường, cầm lấy tay tôi, giọng thều thào: “Chi nó là người vợ, người con dâu tốt. Suốt thời gian bố ốm, nó một tay vừa chăm lo cho bố, vừa lo liệu việc nhà, chẳng nề hà điều gì. Sau này khi bố đi rồi, con phải đối tối với nó. Nếu không, bố sẽ không than thản được”.
Nghe những lời bố nói, tôi không ngừng được nước mắt. Tôi nhận ra từ trước đến giờ, tôi đã đối xử tệ với Chi và cả con trai của mình.
Sau khi lo hậu sự cho bố, tôi đưa Chi ra thành phố cùng chung sống rồi kiếm việc làm cho cô ấy. Tôi đưa vợ đi làm đẹp, sắm sửa để cô ấy được thấy bản thân hoàn hảo hơn. Tôi muốn bù đắp cho vợ suốt quãng thời gian qua đã vì tôi mà chẳng hề ca thán, đòi hỏi điều gì. Tôi từng là một người chồng tồi nhưng sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để gia đình được hạnh phúc.