Là anh chủ động cầu xin tình yêu của chị, cầu xin chị cho anh được chăm sóc chị. Ai bảo anh lại yêu chị nhiều đến thế, yêu đến mức chết đi sống lại. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là tình yêu đơn phương. Chị không hề yêu anh, không hề có tình cảm với anh. Trái tim chị hướng trọn vẹn về một người con trai khác. Anh biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục kiên trì với tình yêu của mình. Người ta không hiểu anh còn muốn hy vọng điều gì nữa.
Đùng một cái, tình yêu đẹp như tranh vẽ kia của chị tan vỡ. Người con trai chị hết lòng đã rời bỏ chị, bội bạc chị để chạy theo tiếng gọi của một mối tình giàu có. Chị đau đớn đến mức chỉ muốn tự vẫn để giải thoát mình. Chứng kiến cảnh chị đau khổ, anh không đành lòng, trái tim chị tan nát cũng chính như trái tim anh vỡ vụn. Anh đã cầu xin chị cho anh được ở bên cạnh chị. Anh không bắt chị phải yêu anh, anh chỉ cần được nhìn thấy chị vui vẻ, hạnh phúc, bình an, với anh, như thế là quá đủ rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc bấy giờ chị chẳng còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Chị đồng ý về làm vợ anh với trái tim tổn thương, rỉ máu. Bố mẹ anh không hề đồng ý cuộc hôn nhân này bởi họ đã quá rõ về chị, về tình yêu cũ của chị. Họ sợ anh sẽ bị thiệt thòi khi lấy chị. Nhưng ý anh đã quyết thì chẳng ai có thể cản. Sợ ở cạnh bố mẹ chồng sẽ khiến chị khó xử nên anh đã xin phép bố mẹ ra ở riêng ngay sau khi cưới. Chuyện gì, anh cũng suy nghĩ cho chị trước tiên.
Anh yêu chị nhiều lắm, không ép buộc chị làm bất cứ chuyện gì bao giờ. Đến cả chuyện tân hôn, nếu chị không đồng ý, anh cũng không tiến hành. Anh chỉ cần nhìn thấy chị ngủ yên giấc, với anh thế là đủ. Vì thế mà 3 tháng sau khi cưới, anh mới có được một đêm tân hôn đúng nghĩa bởi sau đó, chị mới mở lòng ra với anh. Anh cho rằng đây là dấu hiệu đáng mừng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững.
Sống cùng anh, chị được anh cưng chiều hết mưc. Dường như lúc nào anh cũng sợ chị buồn và lo chị bị tổn thương. Việc nhà chị gần như chẳng bao giờ phải động tay, đều do anh làm hết. Có lần vô tình mẹ chồng chị sang chơi, chứng kiến cảnh con trai bà thì đeo tạp dề, đứng bếp nấu nướng còn chị thì ngồi thảnh thơi trên sopha xem ti vi, bà giận dữ bỏ về luôn. Chị cuống cuồng muốn sang xin lỗi mẹ chồng nhưng anh ngăn lại, anh nói chuyện này cứ để anh giải quyết, chị chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi. Tình cảm của chị dành cho anh cứ thế tích tụ từng ngày, lớn dần theo năm tháng. Và sau 1 năm kết hôn, anh chị vui mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.
Con chị chào đời khỏe mạnh, niềm hạnh phúc được làm mẹ thiêng liêng quá đỗi khiến chị bật khóc. Có con rồi, chị cứ ngỡ mình sẽ bận rộn hơn nhưng lại vẫn là anh, anh dành phần chăm con về mình thật nhiều, đường sữa, giặt giũ. Anh nói chị đã vất vả nhiều rồi, giờ đến lượt anh gánh vác giúp chị. Những ân tình mà anh dành cho chị, chị còn chưa báo đáp được thì chuyện ấy xảy đến.
Người cũ đến tìm chị, than vãn về cuộc hôn nhân hiện tại và nói rằng ân hận khi đã bỏ rơi chị. Người cũ mong chị tha thứ. Tình yêu mộng đẹp khi xưa lại hiện về, kí ức đã xa mà vẫn còn hiện rõ trong tâm trí chị. Người đàn ông mà chị đã từng yêu tha thiết giờ đang đau khổ khiến chị chạnh lòng. Rồi, không kiềm được lòng mình, chị đã làm ra cái chuyện tồi tệ đó với người cũ trong nhà nghỉ.
Để rồi khi cảm xúc qua đi thì trong chị chỉ còn lại nỗi ân hận tột cùng. Chị đã phản bội anh trong khi anh hết lòng với chị. Chị đã muốn giấu diếm anh, chấm dứt hoàn toàn với người cũ nhưng lương tâm chị lại dằn vặt. Và rồi, chị thú nhận tất cả.
Trái với những gì chị tưởng tượng, anh không đánh ghen ầm ĩ cũng không hề đối xử tệ bạc với chị. Anh chỉ im lặng, lạ là anh vẫn chăm sóc chị và con rất chu đáo. Anh và chị ngủ riêng, anh không nói với chị bất cứ câu nào kể từ hôm ấy, sự im lặng, lạnh lùng của anh khiến chị sợ hãi, dằn vặt. Chị có lỗi, chị muốn ly hôn để giải thoát anh và chị khỏi đau khổ nhưng anh chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Sự im lặng của anh khiến tất cả trì trệ, lạnh lẽo đến đáng sợ? Chị thực sự ân hận vô cùng, nhưng chị biết phải làm gì đây?
Mời quý độc giả xem video: