Mình là một cô gái nông thôn chính gốc. Bố mẹ mình đều là những người làm nông, cuộc sống của bố mẹ quanh năm bám vào đồng ruộng. Dù vậy, mình chưa bao giờ thấy xấu hổ khi là một người con gái thôn quê. Thậm chí mình còn cảm thấy tự hào vì nhờ có bố mẹ nên mình mới có được ngày hôm nay.
Hiện tại mình đã ra trường và có một công việc với mức thu nhập tốt. Người yêu mình là đồng nghiệp làm cùng công ty. Anh là con của một gia đình khá giả. Bố anh làm việc trong ngành quân đội, còn mẹ anh mở công ty kinh doanh bất động sản.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình quen được anh đúng là chuột sa chĩnh gạo. Nhưng thú thật, mình chưa bao giờ vì vật chất mà đến với anh. Là con nhà nghèo nên mình bị bố mẹ anh ghét ra mặt. 2 bác ấy cho rằng mình chỉ lợi dụng con trai để được ghi tên vào sổ hộ khẩu.
Nhiều lần mình đến chơi, bác gái chẳng thèm tiếp mình. Khi ngồi ăn cơm, vừa nghe thức ăn là của mình nấu thì mẹ người yêu đã buông đũa xuống và không ăn nữa. Người yêu mình đứng giữa nên cũng khó xử. Thành ra anh không dám bênh vực mình trước mặt bố mẹ.
Rồi mình có thai ngoài ý muốn. Sau khi về nhà người yêu, mình nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của bố người yêu. Còn mẹ anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Mình cũng buồn lòng và suy nghĩ rất nhiều, không biết sau này khi về sống cùng một nhà thì sẽ thế nào với mẹ người yêu.
Mình đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng đến giờ phút này, mình không thể chịu đựng được nữa. Nhà mình trồng rất nhiều vải thiều. Mình về nhà chơi vài hôm nên tranh thủ ra chợ bán vải cùng mẹ.
Sáng nay khi đang cùng mẹ bán vải thì có một người phụ nữ sang trọng từ xe ô tô bước xuống hỏi mua vải của nhà mình. Ngẩng đầu lên, mình thảng thốt khi nhận ra đó chính là mẹ của người yêu. Mẹ mình không biết đó là ai nên vẫn cư xử rất bình thường.
- Bao nhiêu?
Bác ấy đã hỏi mẹ mình cộc lốc như vậy đấy. Sau khi mẹ mình nói số tiền, bác ấy bảo tài xế mua hết số vải của nhà mình rồi lên giọng:
- Chị bảo vải ngon đúng không? Bây giờ tôi ăn thử, nếu không ngon thì chị tính thế nào.
Nói xong, bác ấy bóc vải ra rồi chẳng buồn ăn mà ném cả quả xuống chỗ mình và mẹ đang ngồi. Ai trồng vải cũng biết, vải chín lại không phun thuốc nên sâu đầu vài quả là điều không tránh khỏi. Thế mà mẹ người yêu mình oang oang cho cả chợ biết:
- Đúng là làm ăn chộp giật. Chị đi bán hàng cũng dối trá y hệt con gái chị mồi chài con trai tôi vậy. Đừng tưởng lừa con tôi có đứa con để được đặt chân vào nhà tôi.
Rồi bác ấy gọi tài xế mang cả bao tải vải đổ hết xuống dưới đất. Xong xuôi, bác ấy bỏ đi còn mẹ mình chỉ biết nhặt nhạnh từng quả vải và khóc.
Chuyện đến nước này rồi, mình không thể nhịn thêm được nữa. Mình có thể chấp nhận để bác ấy chửi bới. Nhưng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị bác ấy làm nhục giữa chốn đông người như vậy.
Mình đã nói chia tay người yêu mặc dù cái thai trong bụng ngày một lớn. Mình sẽ đối diện mọi chuyện, sẽ làm mẹ đơn thân nếu người yêu mình không dứt khoát giải quyết.