Chị gái tôi từ nhỏ đã được khen xinh đẹp, giỏi giang. Chị ấy có nước da trắng, vóc dáng chuẩn, lại có giọng nói ngọt ngào. Vì thế mà trong những năm học cấp 3, chị tôi đã có rất nhiều vệ tinh theo đuổi.
Thi rớt đại học, chị tôi xin đi làm nhân viên trong một công ty gia đình. Nhờ ngoại hình, chị ấy được cử làm nhân viên tiếp thị. Mỗi khi công ty tổ chức sự kiện, chị ấy lại được chọn làm MC hoặc đứng giới thiệu mặt hàng mới. Dù không có bằng cấp nhưng lương của chị ấy còn cao hơn tôi.
Đến khi chị tôi giới thiệu người yêu, cả nhà tôi ai cũng sốc. Đó chính là con trai giám đốc công ty chị làm. Nói cách khác, sau khi cưới, chị tôi sẽ trở thành con dâu nhà giàu, đường đường chính chính là phu nhân tương lai vì giám đốc chỉ có mỗi một người con trai. Nhìn cách anh ta chiều chuộng chị, ai cũng mừng cả.
|
Chị gái tôi từ nhỏ đã được khen xinh đẹp, giỏi giang. (Ảnh minh họa) |
Nhưng cuộc sống vốn không là mơ. Khi biết chị có thai, bên nhà trai không chịu cưới. Họ nói cái thai đó chưa chắc đã là con cháu họ, khi nào chị sinh con ra, đem con đi xét nghiệm ADN, đích thị cháu họ, họ mới nhận. Hơn thế, chị còn bị đuổi việc.
Người yêu chị mới đầu còn thường xuyên ghé thăm, cho tiền chị khám thai, mua thức ăn tẩm bổ. Tuy nhiên, anh ta chưa từng nói đến chuyện cưới hỏi. Người ngoài nhìn vào, người thương thì chẹp miệng xót xa cho chị tôi, kẻ ghét thì cười khẩy cho rằng chị tôi ham trèo cao, bị ngã đau cho đáng đời. Suốt mấy tháng có thai, chị tôi chẳng nở được nụ cười. Gia đình tôi cũng căng thẳng, ngột ngạt.
Có bầu đến tháng thứ 8, chị tôi lại phát hiện "chồng hờ" nhắn tin qua lại, xưng chồng gọi vợ với một cô gái khác. Quá đau đớn, phẫn uất, chị tôi chuyển dạ, sinh non con trai. Gia đình tôi cuống cả lên. Vừa thương chị, vừa hận "chồng hờ" của chị.
|
Vì sinh non, đứa bé phải nằm trong lồng ấp hơn mười ngày. (Ảnh minh họa) |
Vì sinh non, đứa bé phải nằm trong lồng ấp hơn mười ngày. Suốt khoảng thời gian nằm viện đó, nhà chồng chị chẳng đến một lần. Họ luôn nói đợi chị sinh xong sẽ xét nghiệm ADN, nhưng chị sinh rồi, họ cũng chẳng đến. Kiểu như họ chẳng cần nhận cháu. Mà "chồng hờ" của chị cũng biệt tăm như chưa từng quen biết.
Từ viện về, chị tôi rơi vào trầm cảm. Chị không cười không nói gì, chỉ bảo mẹ tôi đi làm giấy khai sinh cho con. Nhưng cái tên chị bảo đặt cho bé, gia đình tôi sốc khủng khiếp: Lê Khốn Nạn.
Gia đình tôi không đồng ý thì chị khóc lóc, ép buộc mọi người phải đặt cái tên đó cho chị. Nếu đem giấy khai sinh về mà tên khác, chị sẽ tự tử cho mọi người xem. Mẹ tôi vì thế mà chần chừ mãi không đi làm khai sinh cho cháu. Tôi biết chị hận "chồng hờ" nhưng đứa bé không có tội, sao lại đặt hận thù lên cả cuộc đời nó. Phải làm gì để chị tôi thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực và đặt lại tên khác cho bé đây? Tôi thương chị, thương cháu quá.