Hai vợ chồng tôi đều là công chức nhưng có thêm mối làm ăn buôn bán bên ngoài. Vì thế, kinh tế gia đình khá dư dả. Vợ tôi khá xinh đẹp, khéo léo, hai con gái ngoan ngoãn nên tôi cũng rất yêu vợ thương con. Nhưng có điều khiến tôi phiền lòng về việc tôi là trưởng họ một dòng tộc độc đinh nhưng lại không có con trai. Bố mẹ tôi ở quê cứ thở vắn than dài, chú bác cũng sốt ruột. Ông bà rên rẩm mình có lỗi với dòng tộc khiến tôi cũng ngày ngày bị tiêm nhiễm vào đầu ý tưởng muốn có một cậu con trai.
Nhưng éo le thay, vợ tôi đi xem bói thì được thầy phán: “Có đẻ thêm 10 đứa nữa cũng vẫn là con gái”. Con gái út cũng đã 5 tuổi, vợ tôi đã trở lại vóc dáng thon gọn, cuộc sống nhàn nhã nên cô ấy cũng không muốn đẻ.
|
Ảnh minh họa. |
Vì thế, trong lúc vui vui, vợ tôi bảo “anh nên đi gửi con trai, mang về em nuôi”. Tôi “được lời như cởi tấm lòng” nên trong một lần đi ăn nhậu, tôi làm quen được với một em sinh viên mới 20 tuổi. Em tâm sự do nhà nghèo, phải kiếm tiền đóng học phí, tiền nhà, tiền ăn tiêu nên em phải đi làm tiếp viên nhà hàng. Em khá xinh, lại non mơn mởn nên tôi nhanh chóng động lòng. Tuy nhiên, tôi cũng nói thật với em, tôi chỉ muốn “gửi” em đứa con trai chứ không có ý định bỏ vợ. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ “cho đứt” em 500 triệu đồng. Tôi cũng sẽ thuê nhà, chăm sóc em suốt quãng thời gian em mang thai, sinh con.
Lúc đầu, em cũng làm kiêu không chịu, nhưng sau đó lại tìm đến để xin được “đẻ thuê”. Tất nhiên, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo mà “gửi trực tiếp”. Quá trình “gửi con” tôi hết sức hưởng thụ nên rất yêu chiều, chăm chút cho em. Sau 5 tháng “nhận - gửi” liên tục, cuối cùng em cũng mang thai. Đến 3 tháng siêu âm cũng khẳng định thai nhi mang giới tính nam nên tôi rất mãn nguyện.
Sau 9 tháng, bế đứa con trai trên tay, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã có tất cả, không hối tiếc gì. Tuy nhiên, em xin tôi nuôi con lớn một thời gian rồi cho trao trả con trai về cho tôi. Tôi cũng thương con còn nhỏ dại, cũng quyến luyến vẻ “gái một con” mặn mòi của em nên cũng lần nữa.
Đùng một cái, đến khi con tôi 8 tháng tuổi thì em nói sẽ mang con tôi đi… lấy chồng. Em khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Em tâm sự, lúc đầu cũng muốn đẻ thuê để kiếm ít tiền lập nghiệp hoặc chí ít cũng xin được một công việc tử tế ở thành phố. Nhưng sinh con ra thì em mới hiểu không thể xa con được. Giờ em lại gặp lại được mối tình đầu, anh ta hiểu và thông cảm với quá khứ của em, chấp nhận yêu thương con em nên em nhất định phải theo anh ta. Hai người cũng dự định vào tận miền Nam lập nghiệp để tránh miệng lưỡi thế gian. Em hứa sẽ để tôi đến thăm con. Số tiền mà tôi đã chi trả cho em, em “mượn tạm”, sau này sẽ dần dần trả lại.
Tôi biết tôi yếu thế vì hợp đồng “gửi con” chỉ nói miệng, tiền tôi chi cho em cũng không có bằng chứng. Luật pháp cũng không cho phép “đẻ thuê” nên có kiện tụng cũng không ích gì. Vì thế, tôi không thể đòi được con. Tôi cũng nghĩ đến kết quả xấu là đứa con không phải của tôi nên đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, kết quả khẳng định đứa con đúng là của tôi càng khiến tôi nẫu ruột.
Trong khi tôi đang dằn vặt vì mất con thì vợ tôi cũng chìa ra trước mặt tôi tờ đơn ly hôn. Cô ấy cho biết, cô ấy chỉ nói “giỡn chơi” thử lòng chồng, vậy mà tôi “tò tò” đi kiếm con trai thật sự. Cô ấy không chấp nhận nổi người chồng đã ngủ với người đàn bà khác, có con riêng. Chẳng hiểu, cô ấy tuyên truyền thế nào mà hai con gái của tôi cũng quay ngoắt thái độ với bố. Chúng lớn tiếng cho biết, bố ghét bỏ con gái, yêu con trai nên chúng cũng không cần bố.
Vợ tôi dường như đã chuẩn bị ly hôn từ khá lâu. Cô ấy không để cho tôi bất cứ cơ hội nào để phản kháng, tranh giành cái gì. Hai con gái của tôi đều đòi theo mẹ. Vì vợ tôi nuôi con nên cô ấy đòi giữ căn nhà cho các con sống. Chiếc ô tô tôi nhờ em vợ đi mua và đăng ký tên cậu ta đã không thể đòi về. Vợ tôi cũng không chia cho tôi một xu nào tiền tiết kiệm. Cô ấy bảo: “Anh đã chi hết gần 1 tỷ đồng tiền dành dụm, trong đó có không ít mồ hôi nước mắt của tôi để thuê đẻ con trai, coi như tiền đó là tiền ly hôn nhanh nhận được”.
Tôi dọn khỏi nhà tay trắng, không con cái, không tiền bạc. Cả đứa con trai mà tôi đã đánh đổi hết tất cả để có, giờ cũng chỉ còn là một tờ giấy ghi địa chỉ. Mà tôi cũng không biết địa chỉ đó có chính xác hay không.