Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp ở Thủ đô. Sau 10 năm chật vật mưu sinh, tích góp chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ ở Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cách chỗ làm chừng 1km.
Hai đứa con của tôi, đứa lớn lên lớp 1, đứa mới 4 tuổi vừa nghỉ hè. Tôi phải xin nghỉ phép 2 ngày để trông nom các con và tìm phương án tốt nhất.
Chồng tôi đề xuất đưa cả hai đứa về quê cho bà nội trông nom. Nhưng mẹ chồng tôi bảo, tháng 6 ông bà còn lo mùa vụ, phải đến tháng 7 bà mới có thời gian trông cháu.
Tôi điện về quê ngoại nhưng mẹ tôi cũng đang phải trông 4 đứa con của các anh tôi. Vì vậy tôi không thể đặt thêm gánh nặng lên vai của mẹ.
|
Ảnh: Shutterstock. |
Tôi quyết định cho các con ở nhà rồi khóa cửa lại để đi làm. Buổi trưa tôi sẽ về cho các con ăn. Tuy nhiên đúng lúc tôi định thực hiện phương án này thì công ty tôi thông báo có đơn hàng gấp.
Sếp huy động công nhân tăng ca, thêm giờ. Như vậy tôi sẽ không thể về nhà vào buổi trưa và cũng không thể về sớm vào buổi chiều.
Tôi đành than thở với mấy bà hàng xóm xung quanh và có ý nhờ vả xem bà nào rỗi rãi nhận trông giúp con tôi một tháng.
Bà Hòa là giáo viên mầm non mới về hưu nhận lời tôi. Bà lấy tiền công 3 triệu/tháng với điều kiện tôi mang đồ ăn bữa trưa, bữa phụ sang nhà bà.
Lương tôi 6 triệu, gửi con và lo đồ ăn cho con chắc còn dư được 1 triệu. Ngán ngẩm lắm nhưng tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi đành tự an ủi rằng, gửi con nhờ hàng xóm quen biết trông hộ thì công đắt một chút nhưng yên tâm.
Nhưng thực sự là tôi rất chán khi nghe con gái ngày nào về cũng kể chuyện 2 cháu nhà bà Hòa toàn bắt nạt và đánh con tôi, bà còn để cháu uống sữa, ăn ké đồ ăn của con tôi… Con trai 4 tuổi của tôi chạy chơi ngoài nắng bà cũng mặc kệ vì còn bận làm việc nhà.
Tôi thấy xót con nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Tôi mua thêm cân đỗ đen sang biếu bà Hòa rồi nói khéo với bà để ý các cháu hơn.
Không ngờ, gửi con cho hàng xóm được 3 ngày thì con gái tôi về thủ thỉ, chú Bình - con trai bà Hòa (17 tuổi) mới mua cái bể bơi mini. Buổi chiều, chú bơm nước vào bể nhưng chỉ cho con gái tôi vào tắm cùng. Thằng con trai 4 tuổi và đứa cháu trai của bà Hòa khóc thét đòi vào nhưng chú Bình nhất định không cho. Chú đuổi chúng ra rồi bảo con gái tôi để chú dạy bơi.
Nghe chuyện con kể tôi vô cùng hoảng hốt. Hôm sau, dù công việc ở công ty rất bận rộn nhưng tôi vẫn phải xin nghỉ để ở nhà trông con. Tôi không dám gửi con bên nhà bà Hòa nữa vì không thể để con ở bên cạnh một thanh niên mới lớn kia.
Nhưng tôi cũng chỉ nghỉ được 1, 2 ngày, những ngày sau đó, tôi còn chưa biết xoay sở ra sao? Có mẹ nào chung cảnh với tôi không? Sao con nghỉ hè mà tôi thấy đau đầu quá.