Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, dù rằng có cuộc sống khá đầy đủ nhưng tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc kể từ ngày bố mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn. Quãng thời gian sau đó đối với tôi như địa ngục, tôi không còn thiết tha làm gì nữa, tâm lý chán nản, tuyệt vọng bao trùm lên cuộc sống xung quanh cho đến một ngày cô Thoa đến. Cô là người phụ nữ được bác ruột tôi giới thiệu đến để chăm sóc cho mẹ và tôi vì lo sợ tôi suy nghĩ dại dột.
Kể từ ngày cô giúp việc đến chăm sóc cho căn nhà, cuộc sống cũng như bản thân tôi, tôi đã dần cảm nhận được sự động viên, hơi ấm và sự yêu thương như mình đã được nhận từ mẹ. Cô ấy có thể làm mọi thứ từ dọn dẹp, trò chuyện đến động viên tôi, khiến tôi dần quên đi cảm giác trống trải, chán nản như trước. Tôi lao đầu vào học hành, tích lũy kinh nghiệm và cuối cùng cũng có một công ty riêng và cuộc sống khá ổn định.
|
(Ảnh minh họa) |
Trong quá trình đi làm tôi có gặp được người bạn đời của mình bây giờ là Lan – một cô gái xinh xắn, dễ thương và đặc biệt chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Từ khi về chung sống dưới một mái nhà, dù vài lần Lan có đề nghị riêng với tôi rằng không cần thuê giúp việc nữa nhưng tôi một mực từ chối, bởi sự có mặt của cô Thoa dường như đã quá quen thuộc đối với tôi.
Tôi nhờ may mắn và cũng với sự cố gắng của bản thân, công ty riêng ngày càng phát triển lớn mạnh và thành công. Nhưng đồng nghĩa với đó là việc tôi phải đi ra khỏi nhà nhiều hơn để gặp đối tác cũng như mở rộng thị trường, những thời gian đó tôi hoàn toàn tin tưởng về gia đình bởi mọi việc đã có cô Thoa lo lắng, chăm sóc.
Càng ngày tôi càng về nhà ít hơn, đi công tác dài ngày và trong một ngày mưa gió, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô Thoa – điều mà tôi rất ít khi thấy bởi mọi việc ở nhà luôn được cô chăm sóc chu đáo từng li từng tí. Cô nói rằng cô muốn xin nghỉ vì mẹ của cô đang bị lâm trọng bệnh, cần người chăm sóc. Tôi nhẹ nhàng nói cô bình tĩnh và rất xin lỗi cô vì từ trước đến nay tôi chưa hề nghe thấy việc gì liên quan tới mẹ của cô cả.
Cúp máy xong tôi lập tức gọi cho bác ruột tôi ở quê, hỏi han tình hình mẹ cô Thoa thì mới nhận được tin rằng thực ra bà đã mất từ lâu rồi, nhận ra có điều chẳng lành tôi lập tức hủy chuyến công tác dài ngày để trở về nhà.
Bước vào nhà thay vì không khí vui vẻ, háo hức như mọi ngày thì đối diện với tôi là cô Thoa đang ngồi thất thần ở phòng khách. Vợ tôi thì đi làm nên tôi cũng chưa báo tin gì cả, nên chỉ có cô ở nhà. Ngồi đối diện với cô, tôi trực trào nước mắt, tôi cố gắng gặng hỏi thì cô chỉ biết ngồi khóc.
Cuối cùng, cô mới đưa cho tôi một tập phong bì 50 triệu và nói rằng:
- Lan đã đưa cho cô cái này để đổi lấy sự im lặng và yêu cầu cô phải về quê.
Tôi như chết điếng người vội vàng hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao vợ cháu lại đưa cho cô số tiền lớn như thế này?
Cô vừa khóc vừa nói:
- Cô xin lỗi! Lâu nay cô đã lừa dối cháu, cô đã không không nói cho cháu sự thật này. Cô chỉ sợ rằng gia đình cháu sẽ tan vỡ. Lan nó đã ngoại tình và vô tình để cô bắt gặp và 50 triệu này chính là số tiền cô nhận được nếu giữ im lặng. Nhưng cô không thể làm điều đấy, cô chỉ biết trở về quê để không phải đối mặt với thực tại.
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi chết lặng khi người đầu ấp tay gối với tôi, người tôi tin tưởng nhất lại đi lừa gạt tôi, khiến cho tôi thành kẻ ngốc như thế này. Giờ đây tôi phải làm sao đây khi đang đứng giữa bờ vực chơi vơi này. Xin hãy cho tôi lời khuyên!