Sau 4 năm chung sống, tôi từng rất hãnh diện về vợ mình. Cô ấy là người phụ nữ ăn nói nhỏ nhẹ, sống biết trước biết sau. Khi cưới được hơn một năm thì vợ tôi sinh con đầu lòng. Cô ấy chăm con rất chu đáo, coi con còn hơn cả tính mạng của mình. Hiện tại con trai tôi đã gần 3 tuổi rồi.
Vợ tôi luôn muốn sinh con thứ hai cho vui nhà vui cửa nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Thứ nhất, chúng tôi chưa có nhà cửa ổn định, vẫn đang sống với bố mẹ tôi. Tôi luôn muốn ra ở riêng cho thoải mái và tránh mâu thuẫn với anh trai (tôi và anh ấy không hợp tính nhau). Thứ hai, tôi chỉ muốn có một đứa con duy nhất để chăm sóc thật tốt, không phải chia đôi tình cảm cho hai đứa nhỏ. Rồi gánh nặng kinh tế khi chúng lớn lên, học hành cũng không phải là chuyện đùa.
Nhưng vợ tôi lại khác. Cô ấy lúc nào cũng có suy nghĩ sinh thêm con sớm để còn trẻ, còn sức khỏe làm việc mà lo cho con sau này. Chúng tôi nhiều lần tranh cãi cũng chỉ vì chuyện này. Sau một lần vợ bắt tôi không được dùng bao cao su, cũng không chịu uống thuốc tránh thai để sớm có con, tôi rất chán nản. Vì thế, tôi quyết định giấu vợ đi triệt sản.