Tôi năm nay 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở 1 công ty chuyên về quản trị nhân lực. Trước tiên, tôi phải khẳng định, tôi đã phản bội chồng, tôi là một người phụ nữ tồi. Tôi từng suýt đánh mất gia đình của mình vì những đam mê nhất thời. Và nỗi đau từ biến cố đó còn tồn tại dai dẳng đến tận bây giờ.
Tôi kết hôn năm 24 tuổi, anh hơn tôi 7 tuổi. Năm 25 tuổi, tôi sinh con trai đầu lòng thì anh quyết định sang Nhật tu nghiệp trong 3 năm. Vắng chồng, tôi một mình nuôi con và chịu biết bao nỗi vất vả. Giữa lúc đó, Minh - trưởng phòng của tôi, lại luôn tìm cách gần gũi, tán tỉnh khiến tôi ngã lòng.
Sau nửa năm tìm mọi cách trốn tránh tình cảm của Minh, cuối cùng tôi cũng phải gật đầu, nắm tay anh ấy mặc dù trong lòng còn ngổn ngang bao suy nghĩ.
|
Hình minh họa.
|
Mới đầu, tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm của mình với Minh chỉ là nhất thời, thoáng qua nhưng càng yêu, càng gần gũi anh tôi lại càng mê muội đến không thoát ra được. Biết chồng vắng nhà, nghĩ con trai mới hơn 2 tuổi chẳng biết gì nên tôi thường xuyên dẫn Minh về nhà ngủ qua đêm. “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chồng tôi khi biết chuyện đã vội vã từ Nhật trở về.
Không ngờ, giữa lúc ấy, Minh đột ngột quay mặt đi và cưới một cô gái anh ta chỉ quen vài tháng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài quỳ xuống xin chồng tha thứ. Bằng tất cả lòng vị tha của một người đàn ông, chồng tôi đã quyết định tha thứ cho tôi và cùng tôi hàn gắn tất cả.
2 năm qua, tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Sau bao sóng gió, cuộc sống vợ chồng tôi có vẻ yên ổn nhưng thú thật, tôi vẫn có cảm giác tình cảm của cả 2 giờ chỉ dừng lại ở trách nhiệm với nhau, với con chứ không còn như trước. Vì mặc cảm chuyện xưa nên tôi cũng ít cười nói với chồng. Tôi chỉ cố gắng làm đủ trách nhiệm của một người vợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho con.
Cuối tuần trước, tôi với chồng đưa con trai đến siêu thị ở gần nhà để mua sắm. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, chúng tôi gặp Minh cùng vợ đi siêu thị. Nhìn thấy Minh, con trai tôi thốt lên: “Aaa, chú Minh, dạo này sao chú không đến nhà con nữa?”
Câu nói của con trai như khơi lại nỗi đau vẫn âm ỷ cháy trong lòng chồng tôi. Tôi thấy mặt chồng biến sắc, đôi mắt gằn lên những tia máu, anh không ngần ngại cho tôi cái tát trời giáng. “Đồ đàn bà ti tiện”, anh nói với tôi trước khi dẫn con về trước.
Tối đó, chồng tôi về muộn, khi về đến nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Mặc cho tôi thề thốt rằng tôi và Minh không còn gì nữa, anh vẫn xách tôi ra giữa nhà đánh đập, chửi bới thậm tệ.
Tôi biết tôi đã sai, tôi đã làm anh quá nhục nhã và đau khổ. Tôi biết rằng nỗi đau này trong tim anh dẫu có 10 năm, 15 năm nữa vẫn không thể xóa nhòa. Sau cái tát trời giáng của chồng, tôi thực sự cảm thấy đau khổ và bế tắc quá. Không biết tôi có nên ly dị chồng hay không vì tôi nghĩ rằng tôi và chồng cũng không thể có hạnh phúc nếu cứ sống mãi như thế này.