Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không được thuận buồm xuôi gió như những cặp đôi khác. Nhà em nghèo nên bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Mỗi lần dẫn em đến nhà, bố mẹ đều tránh gặp mặt con dâu tương lai hay có gặp thì cũng chỉ nói những câu khó nghe.
Nhiều lần người yêu có ý định chia tay nhưng vì tôi yêu em nên không thể rời xa được. Tôi và em đã có con trước để ép bố mẹ, vì danh dự của gia đình bố mẹ miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Do chưa có điều kiện nên vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, cứ nghĩ chuyện xung khắc giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra dữ dội trong gia đình nhưng thật may mẹ chồng con dâu lại rất hợp nhau.
Sau mỗi chuyến công tác dài ngày trở về gia đình tôi lại càng yên tâm với sự chăm sóc tận tình của mẹ dành cho vợ mình. Nhìn mẹ để dành riêng cho vợ bầu bí cả cái đùi gà to đùng mà tôi thấy ấm lòng, trong bữa cơm hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau. Thậm chí vợ còn khoe chồng chuyện mẹ mua cho chiếc váy bầu rất đẹp nữa.
|
Đằng sau sự chăm sóc tận tình mẹ dành cho vợ là sự thật kinh hoàng khi đứa con bé bỏng của tôi không còn nữa (Ảnh minh họa).
|
Những cử chỉ quan tâm của mẹ chồng dành cho con dâu tuy nhỏ nhưng khiến tôi yên tâm làm việc ở nơi xa. Ngày sinh con tôi bận công việc không thể về được chỉ đến khi nghe tin con ốm nặng thì vội vã bàn giao công việc để về.
Từ phía xa tôi đã nhìn thấy trước cổng có nhiều người qua lại, linh cảm có chuyện gì đó bất ổn đang xảy ra trong nhà. Bước xuống xe tôi vội lao vào nhà thì nhìn thấy chiếc quan tài bé nhỏ nằm ở giữa sân, nhìn thấy vợ đang nằm ngất lịm bên cạnh con mà tôi sốc không nói được lên lời.
Nhiều ngày sau vợ không ăn không uống chỉ nằm co ro trên giường nước mắt giàn giụa ướt đẫm gối. Lo con dâu ốm vì thương nhớ con nên mẹ tôi đã dậy từ sớm nấu cháo thịt rồi mang đến tận giường xúc cho vợ tôi ăn. Ấy vậy mà vừa đưa vào miệng cô ấy được 1 miếng thì vợ như người điên hất cả một bát cháo nóng vào người mẹ chồng khiến tôi giận dữ quát:
- Em thôi đi, tưởng mình em đau khổ sao, con cũng là giọt máu của anh, em đau 10 anh cũng đau 10, người chết thì đã chết rồi có nằm đấy cả tháng con cũng chẳng sống lại được. Nhiều ngày nay mẹ vừa đau nỗi đau mất cháu lại phải dành thời gian chăm em nữa, em đã không có thiện chí mà còn làm mẹ bị bỏng nữa, vậy bây giờ em còn muốn gì?
- Tôi muốn bà ta trả lại con cho tôi.
Thái độ giận dữ của vợ khiến tôi thực sự sốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai mẹ con. Để trả lời cho những thắc mắc của tôi, vợ ngồi bật dậy để nói:
- Con bị sốt cao bất thường trong đêm lại co giật nữa nên em gõ cửa nhờ bố chở đi viện nhưng mẹ lại bảo em chỉ thích làm trầm trọng vấn đề rồi đóng cửa đi ngủ tiếp. Trong khi bố mẹ đang say ngủ thì em và con hớt hải ôm nhau vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng bác sĩ bảo giá đến sớm vài phút nữa thì tính mạng của đứa trẻ sẽ được bảo toàn.
- Thôi em ạ con đã mất rồi, hãy nhớ đến những ngày bố mẹ tận tình chăm sóc mà bỏ qua chuyện này đi.
- Chăm sóc ư?
Vợ nói với giọng khinh bỉ và ôm mặt khóc khiến tôi ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong gia đình này. Gặng hỏi mãi vợ mới chịu nói:
- Mẹ chỉ quan tâm đến em khi có sự hiện diện của anh, còn khi vắng mặt em thì bà coi em là ô sin, có bầu vậy mà em làm từ sáng đến tối không hết việc còn bố mẹ cứ ngồi xem tivi.
Hàng ngày em phải hứng chịu những lời chửi mắng lăng mạ của bà về gia đình em. Cháu sinh ra được gần 5 tháng rồi vậy mà ông bà chưa bế lấy một lần, mỗi khi nó khóc là họ lại chửi em là có đứa con cũng không biết dỗ dành. Có lần mẹ em đến thăm cháu bà còn đánh em chỉ vì lau nhà bất cẩn làm vỡ mất lọ hoa. Em biết lọ hoa đó chỉ đáng giá 30 nghìn đồng nhưng bà muốn dằn mặt mẹ con em nên đã làm trầm trọng vấn đề thôi.
Nghe vợ nói tôi mới biết được lòng dạ của bố mẹ. Ngay sau đó không nói với bố mẹ một lời nào tôi im lặng dọn hết đồ đạc rồi dắt vợ ra xe bỏ đi mặc cho họ ra sức ngăn cản. Hận bố mẹ bao nhiêu thì tôi dành tất cả tình thương để bù đắp cho những mất mát mà vợ phải gánh chịu suốt hơn 1 năm qua bấy nhiêu.