Tôi đi làm dâu hơn 5 năm thì có đến hai năm là sống chung với mẹ chồng . Chúng tôi đã sống cùng nhau rất hoà thuận, chẳng bao giờ có tiếng cãi vã. Còn chồng tôi, anh thực sự là người con hiếu thảo. Tôi chưa bao giờ thấy anh cãi lời mẹ. Chính vì thế, khi mẹ qua đời, đối với chồng tôi, đó là một mất mát vô cùng lớn.
Ngày mẹ chồng còn khỏe mạnh, chúng tôi vui vẻ hạnh phúc nhưng lại phải sống chen chúc trong một căn nhà chật hẹp. Vợ chồng tôi cùng con ngủ trên gác xép, mẹ anh nằm ngay bên dưới. Thành thử ra cả 3 người lớn với 1 đứa trẻ đều cảm thấy rất bất tiện.
Vợ chồng tôi luôn dặn lòng, phải sớm mua được nhà để mẹ được hưởng những ngày thoải mái. Vậy mà chưa kịp làm gì thì mẹ chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ.
Thấm thoắt đã 3 năm, bây giờ chúng tôi đủ tiền để mua cho mình một căn hộ chung cư có diện tích vừa phải với hai phòng ngủ. Dù không quá rộng nhưng tôi thấy rất phù hợp với vợ chồng con cái.
Nếu tôi nhượng bộ, chẳng biết khi nào con mới được ngủ riêng, trong khi thằng bé đã lớn. (Ảnh minh họa)
Phải mất một thời gian, chúng tôi mới được nhận nhà và vào ở. Trước đó, tôi có được xem căn hộ nhưng chỉ là phần thô. Về bản thiết kế mà kiến trúc sư đưa ra, tôi thấy hoàn toàn hài lòng. Ở đó, vợ chồng tôi sẽ được sống trong phòng ngủ lớn, còn con trai thì ở phòng ngủ bé hơn.
Tôi cứ nghĩ cả hai vợ chồng đã ngầm hiểu điều này. Không ngờ chồng tôi lại làm một việc mà chẳng hỏi ý kiến vợ. Hôm dọn đồ về nhà mới, chồng tôi nói cả nhà tạm thời sẽ ngủ chung, còn phòng kia anh đã có tính toán khác. Ngay lúc ấy tôi đã cảm thấy lạ, tại sao lại để một phòng trống, trong khi chúng tôi có nhu cầu sử dụng chứ?
Đến tối hôm ấy, đợi chồng ngủ, tôi lén lấy chìa khóa mở căn phòng còn lại. Thì ra chồng tôi đã đặt giường, tủ và những vật dụng cũ của mẹ như một căn phòng để tưởng nhớ bà. Thật lòng mà nói, tôi tôn trọng điều đó nhưng không ủng hộ việc làm này của chồng. Huống chi nhìn căn phòng âm u khép kín, đồ đạc cũ kỹ không ăn nhập gì với thiết kế hiện đại của căn phòng, tôi càng thấy không ổn.
Nếu tôi nhượng bộ, chẳng biết khi nào con mới được ngủ riêng , trong khi thằng bé đã lớn. Còn bây giờ dù tôi nói gì chồng cũng cho là ích kỷ hẹp hòi. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không ạ? Tôi phải làm gì để thuyết phục chồng rằng điều mà anh đang làm dù có ý nghĩa nhưng rất vô bổ đây?