Hai năm trước, tôi và chồng kết hôn khi cả 2 đều không còn trẻ, tôi 30 tuổi, còn chồng 33. Chúng tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, thu nhập tốt, chỉ có điều cả 2 đều mải mê trong lĩnh vực nghiên cứu của mình nên ít quan tâm những chuyện khác.
Sau này khi đã ở giai đoạn "quá lứa lỡ thì", bố mẹ 2 bên giục giã, báo động quá nên qua họ hàng giới thiệu, chúng tôi mới gặp được nhau. Quen biết một thời gian, cả 2 thấy khá hợp nhau nên đã quyết định kết hôn chỉ sau hơn nửa năm hẹn hò và yêu đương. Gia đình 2 bên vô cùng vui mừng và ủng hộ chúng tôi.
Vì chồng tôi là con một nên sau khi kết hôn, tôi ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ anh ban đầu rất quý tôi, tôi và bà cũng hợp tính nên cuộc sống khá là thuận lợi, vui vẻ. Đặc biệt khi tôi mang thai lần đầu, mẹ chồng càng chiều chuộng tôi hơn, bà một mình lo liệu mọi việc để tôi nghỉ ngơi và còn chăm sóc tôi rất chu đáo. Hàng xóm láng giềng xung quay đều nói tôi tốt phúc, rằng tôi thật may mắn khi có mẹ chồng như vậy.
Thế nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu thì giữa tôi và mẹ chồng nảy sinh vấn đề. Từ khi biết tôi mang thai bé gái, mẹ chồng đã có vẻ không vui bởi bà lúc nào cũng mong được bế cháu đích tôn, là người nối dõi dòng tộc gia đình hơn là một đứa cháu gái. Bà vẫn chăm sóc mẹ con tôi nhưng không được thân tình, chu đáo cho lắm. Có những lần bế con tôi mà mặt bà buồn rượi rượi, thậm chí còn thở dài nói rằng thật đáng tiếc vì đứa cháu đầu tiên không phải con trai. Gần đây khi con gái tôi chưa đầy một tuổi, bà đã vài lần tâm sự tỏ ý muốn con dâu sớm sinh con thứ 2 là cháu trai cho bà.
Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai, cũng thích có đủ nếp đủ tẻ nhưng khi nhìn thấy cách hành xử trọng nam khinh nữ và coi thường con gái tôi của mẹ chồng, tôi cảm thấy rất tức giận. Hơn nữa tôi không muốn sinh con thứ 2 khi con gái tôi còn quá nhỏ vì như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con. Chính vì thế tôi đã thẳng thắng nói với mẹ chồng rằng, tôi sẽ không tính đến chuyện sinh con thứ hai trong vòng hai năm nữa và hiện tại tôi chỉ muốn tập trung chăm sóc con gái tôi cho thật tốt đã.
Mẹ chồng tôi không hài lòng, bà bắt tôi sinh con trai sớm hơn vì tôi không còn trẻ nữa, sinh muộn sẽ ảnh hưởng đến cháu đích tôn của bà. Do vậy, tôi và mẹ chồng đã cãi nhau to, kể từ đó bà lạnh nhạt hơn và thái độ với tôi ra mặt. Bà còn xúi giục con trai để ép tôi sinh con nhưng chồng tôi đồng quan điểm với tôi nên bà chẳng thể làm gì.
Một vài lần bà chủ động gần gũi hơn với tôi nhưng mục đích đều là thuyết phục tôi sinh con. Tôi cương quyết không đồng ý và vẫn giữ ý định như ban đầu, không ngờ bà mang tài sản ra mặc cả với tôi: "Tôi có 6 dãy phòng trọ đang cho thuê, nhưng tài sản của gia đình phải trao cho cháu trai chứ không thể giao cho cháu gái, nếu chị không sinh được cháu đích tôn cho tôi thì sau này vợ chồng anh chị sẽ không được thừa hưởng bất kỳ tài sản gì, tôi sẽ tự mình sinh thêm 1 đứa con trai để cho nó thừa kế".
Biết mẹ chồng giận dỗi nên nói thế nhưng nghe xong tôi chỉ biết cười thầm trong bụng: "Bản thân tôi ở tuổi này sinh thêm con đã không dễ dàng, bà đã ngoài 50 tuổi mà còn dám sinh thêm con, thật là không biết xấu hổ".