Ngày Lan lấy chồng, ai cũng nghĩ cô may mắn vì lấy được chồng đẹp trai, lại giỏi giang, gia đình chồng trí thức. Thế nhưng, sống với nhau chưa được bao lâu, Lan mới biết, mình đang phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề.
Gia đình nhà chồng có 4 anh em, nhưng Toàn - chồng Lan là anh cả và cũng là con trai duy nhất. Bồ chồng Lan đang giữ chức trưởng họ. Trong tương lai, Toàn sẽ thay bố anh gánh vác mọi chuyện của dòng họ nhà mình.
Ngay từ khi Lan về làm dâu, bố mẹ chồng đã dành khá nhiều thời gian để nhồi nhét vào đầu cô những giá trị truyền thống, những phong tục, quy tắc... bắt buộc người đứng đầu dòng họ phải thuộc làu làu, để sau này làm gương mẫu.
Đặc biệt trách nhiệm phải sinh con trai nối dõi tông đường thì Lan không bao giờ được quên. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng của Lan với chồng lại là gái. Bố mẹ chồng đón cháu từ buồng sinh không mấy vui vẻ. Dù ông bà cũng cố cười nhưng Lan thấy rõ mẹ chồng miệng vẫn méo xệch.
Hơn 1 năm sau, bố mẹ chồng lại động viên Lan đẻ thêm đứa con nữa. Lần này họ bắt Lan tính toán cẩn thận. Chồng Lan cũng phải canh ngày để quan hệ. Nhưng cuối cùng, Lan mang thai đôi, vẫn là 2 nàng công chúa. Khỏi phải nói bố mẹ chồng thất vọng đến thế nào, thậm chí, ông bà còn chẳng thèm lên bệnh viện đón cháu nữa. Mấy ngày Lan nằm trong viện, chỉ có Toàn và mẹ đẻ của cô ở bên chăm sóc.
Hai bé mới được 5 tháng, bố mẹ chồng lại bắt đầu giục giã Lan đẻ thêm. Mặc dù Toàn đã lên tiếng bênh vực cho vợ nhưng cũng không ăn thua. Mẹ chồng còn thẳng thừng tuyên bố, chồng Lan phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với dòng họ, nghĩa là sinh bằng được con trai nối dõi. Lần thứ 3 không được con trai thì sinh đến lần thứ 4, thứ 5,... đến khi nào được cháu trai mới thôi. Bằng không thì anh phải bỏ vợ, lấy người khác để sinh con trai.
Áp lực từ gia đình đè nặng lên đôi vai của vợ chồng Lan. Cặp vợ chồng trẻ căng thẳng đến độ ngại về quê. Nếu không có gì bắt buộc, Toàn ít đưa vợ con về chơi.
Suốt mấy ngày Tết, cứ nhìn thấy Lan là mẹ chồng lại nhắc nhở chuyện sinh cháu trai, nhiều khi Lan phát ngán. Bà nói mọi nơi mọi lúc. Cả buổi Lan ở dưới bếp loay hoay làm cỗ, nhưng khi vừa bưng bát lên ăn, mẹ chồng lại lôi chuyện con cái ra nói. Lan ức không nuốt trôi miếng cơm nữa.
Rồi từ chuyện con cái, mẹ chồng quay ra không ưng ý con dâu nữa. Lan làm bất kỳ chuyện gì, bà cũng săm soi rồi mắng té tát. Ai đến Tết bà cũng kể lể, than thở con dâu vụng về. Không chỉ đối xử bất công với Lan, mẹ chồng còn không thích cháu nội. Mặc dù bà luôn miệng nói rằng cháu nào bà cũng quý nhưng Lan thấy rõ mẹ chồng hờ hững với cháu mình.
Đến sáng nay, sáng mùng 5, vợ chồng Lan khăn gói lên thành phố làm việc. Dắt xe ra đến ngõ, mẹ chồng chẳng dặn dò gì, chỉ chăm chăm chuyện Lan phải đẻ con trai. Bà nói: "Tôi thì chẳng có yêu cầu gì cao sang cho anh chị, chỉ mong anh chị luôn nhớ trách nhiệm của mình sau này phải gánh vác. Thằng Toàn là trưởng họ, nên bằng giá nào nó cũng phải sinh con trai. Chị Lan không đẻ được cháu đích tôn cho nhà tôi thì chị cũng nên thương chồng, thông cảm cho gia đình nhà chồng mà...".
Nói đến đây mẹ chồng không nói nữa, nhưng Lan biết thừa ý bà muốn cô chủ động rời xa Toàn, không thì cố gắng làm cái ''máy đẻ'', đến bao giờ ra con trai thì mới chịu dừng lại.
Nín nhịn mấy ngày Tết cho êm cửa êm nhà, đến giờ Lan không nuốt trôi cục tức nữa. Cô đáp lại lời mẹ chồng: "Con đẻ thêm mẹ có cho tiền con nuôi cháu không? Có bù lại sức khỏe của con mỗi lần sinh nở không? Mẹ lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo nghĩ cho nhà mình, cho thể diện của bố mẹ chứ có bao giờ thương chúng con không. Nuôi 3 đứa trẻ ăn học, bọn con đã đi làm đến gầy người, cả tuần không có lấy một ngày nghỉ ngơi.
Con cái là của cải trời cho. Con nào cũng là con, miễn là chúng hiếu thảo với ông bà, bố mẹ, họ hàng là được rồi. Hơn nữa việc sinh được con trai đâu phải có trách nhiệm của mình con mà còn ở cả anh Toàn. Mẹ đừng đổ trách nhiệm lên mình con như thế. Điều ấy bất công lắm".
Thấy Lan cãi lời, mẹ chồng mặt đỏ gay, định mắng lại cô. Nhưng chồng Lan cũng lên tiếng luôn: "Vợ con nói phải đấy mẹ ạ. Con nào cũng là con. Chỉ cần chúng hiếu thảo, lễ phép với người trên là được. Với con chức trưởng họ cũng không quan trọng. Cần thiết thì con xin từ chức đấy. Với con, vợ con hạnh phúc, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Con mặc kệ ai cười ai nói cũng được hết. Không có chuyện con bỏ vợ tìm người khác chỉ vì muốn có con trai đâu ạ".
Mẹ chồng Lan nghe thấy thế thì bực lắm, nhưng bà không nói thêm được gì. Vì chuyện sinh con trai mà mẹ chồng - con dâu căng thẳng, mẹ đẻ - con trai cũng bất hòa. Lan mong lần nói chuyện thẳng thắn như thế này sẽ khiến mẹ chồng hiểu.