Hồi dậy thì, không để ý chăm chút nhan sắc nên trên mặt em có mấy vết sẹo lõm do mụn để lại, nhìn rất mất thẩm mỹ.
Hai năm trước, em thầm yêu một người làm cùng công ty đó là Nam, cậu ấy đẹp trai phong độ lại con nhà giàu. Em biết mình không xứng với Nam nhưng em vẫn muốn thử, biết đâu là mèo mù vớ cá rán. Em quyết định chuyển phòng trọ về gần chỗ Nam ở để tiếp cận anh ấy.
Sáng nào em cũng ra bến xe buýt ngay cổng nhà Nam đứng, không phải bắt xe buýt mà đợi xe Nam đi qua để xin đi nhờ. Những ngày đầu có vẻ anh ấy không thích lắm, nhưng về sau dường như Nam nhận ra những đức tính tốt của em nên rất vui vẻ, thậm chí hôm nào chưa thấy em đứng chờ là Nam gọi điện.
Rồi một lần, Nam mời em đi uống cà phê và ngỏ lời yêu em, đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời em. Đang lúc lâng lâng hạnh phúc anh ấy rủ em vào nhà nghỉ để tâm sự chứ ở quán ồn ào lắm. Em tin Nam yêu em thật lòng nên gật đầu đồng ý.
|
Anh ấy mắng em một thôi một hồi rồi bỏ đi, mặc cho em hụt hẫng và đau đớn. (Ảnh minh họa) |
Vào đến nhà nghỉ, nói chưa hết câu chuyện, Nam đã đòi hỏi "chuyện ấy" với em, em không đồng ý vì sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em sau khi biết hết cơ thể mình. Trước sự phản đối dữ dội của em, Nam không thể nhận được cái anh ấy muốn nên giận dữ mắng em rằng người ngợm xấu xí như em mà đòi với cao. Anh ấy cũng nói thẳng rằng chẳng yêu đương gì em mà chỉ định chơi bời qua đường. Anh ấy mắng em một thôi một hồi rồi bỏ đi, mặc cho em hụt hẫng và đau đớn.
Ngày hôm sau đến công ty, em đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình và khi hỏi ra em mới biết được rằng Nam đã phao tin là chiếm được trinh tiết của em và rằng em cũng chỉ thế mà thôi. Em hận anh ấy và đã thanh minh với mọi người nhưng chẳng ai tin. Để khỏi giáp mặt anh ấy, ngay hôm ấy em xin nghỉ việc.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em đã lấy hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm từ bạn bè người thân để đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc.
Em mất một năm để phục hồi và tút tát lại bản thân, từ trang phục cho đến vóc dáng và quan trọng nhất là khuôn mặt em đã đẹp đúng chuẩn Vline sau khi chịu bao đau đớn.
Việc đầu tiên em làm là hẹn gặp Nam đi uống cà phê, phải gọi 21 cuộc điện thoại cuối cùng anh ta mới chịu bắt máy. Em phải nài nỉ mãi, anh ta mới chịu cho em 1 phút gặp mặt để nói chuyện.
Nam đi cùng với một cô gái nữa và anh ta không nhận ra em, chỉ đến khi em nói chi tiết về mình, lúc này Nam mới giật mình sững sờ. Sau buổi gặp đó Nam ngày nào cũng nói chuyện, gọi điện video với em cả tiếng đồng hồ. Em không nghe thì anh ta nhắn những tin nhắn tình cảm và muốn quay lại với em.
Sáng nào trước cửa phòng em cũng có một bông hoa hồng tươi thắm với dòng chữ “Anh yêu em”. Có tối, em nhìn thấy anh ấy đứng ngoài cổng của dãy phòng trọ chỗ em nhưng lại không dám vào. Sự nhiệt tình của Nam khiến em bắt đầu muốn quay trở lại với anh ấy vì trong lòng vẫn còn yêu Nam lắm.
Em biết bây giờ mình xinh hơn nhưng cũng không dám chắc là Nam sẽ yêu thật lòng. Nhưng sao lòng em vẫn cứ rung động. Mong các chị cho em lời khuyên, hoặc mắng mỏ em cũng được, để em có được quyết định đúng đắn.