Tôi mới lấy chồng được gần một năm nay. Bố mẹ chồng có phần vô tâm và lạnh nhạt nhưng tôi không lấy làm phiền lòng, tôi chỉ cần ông bà không xét nét, săm soi đã là tốt lắm rồi.
Dưới chồng tôi có một cô em chồng hơn tôi 3 tuổi tên Huệ. Huệ sớm kết hôn và đã sinh được hai đứa con. Huệ ở cách nhà đẻ hơn 20 cây số nhưng vì em ấy đang ở nhà trông con nên thi thoảng lại đưa các con về chơi tầm chục ngày.
Mỗi lần về chơi, em chồng lười biếng không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ... đều do một tay tôi đảm nhiệm, trong khi đó tôi vẫn phải đi làm cả ngày. Hai đứa trẻ thì đã có mẹ chồng tôi trông giúp, Huệ chỉ nằm khểnh trong phòng chơi điện thoại hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũ.
Mẹ chồng tôi thấy thế cũng chẳng khuyên bảo con gái được lời nào. Tôi về làm dâu chưa bao lâu, với lại chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà, nói ra thì tôi lại mang tiếng nhỏ mọn, tị nạnh với em chồng thì cũng dở. Nghĩ thế nên tôi im lặng làm hết mọi việc. Thậm chí tôi vẫn mua nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi 3 mẹ con em chồng.
Nhưng hình như thấy tôi tiếp đón quá nhiệt tình nên tần suất về chơi của em chồng ngày càng tăng lên. Có lần tôi nghe được em ấy nói chuyện điện thoại với bạn, bảo rằng ở bên nhà chồng thì khổ như người giúp việc nhưng về bên nhà đẻ thì sướng như tiên. Vừa có người hầu hạ, phục vụ tận nơi, con cái có bà ngoại trông hộ.