Người ta vẫn nói được cái này mất cái kia. Giống tình trạng của tôi, may mắn có được mẹ chồng tốt thì gặp phải "bà cô" quá quắt và rất hay đưa chuyện.
Em chồng tôi thường chấp nhặt mọi vấn đề dù là nhỏ hay lớn. Chuyện là cô ấy cưới trước chúng tôi, khi cô ấy cưới, gia đình hai bên đều khó khăn nên quà cưới cũng không được giá trị. Lúc đó, mẹ chồng tôi chỉ lên trao cho con gái được 3 chỉ vàng. Thật ra thời điểm ấy, số vàng đó cũng đã rất quý rồi.
5 năm sau, vợ chồng tôi kết hôn thì hoàn cảnh gia đình đã khá hơn trước rất nhiều. Vào ngày cưới của chúng tôi, mẹ lên trao cho một cây vàng, điều đó khiến em chồng tôi hạnh họe. Thời gian sau bố chồng tôi xây nhà, ông kêu gọi các con đóng góp, mỗi nhà 50 triệu. Tôi biết mình là con dâu, cần có trách nhiệm nên đã đứng ra cho tất cả. Vậy mà em gái anh lại chẳng biết đấy là đâu.
Giữa cuộc họp gia đình, cô ấy cười khểnh: "Đúng thôi, lúc anh chị cưới, bố mẹ đã cho gấp 3 lần em mà". Quá bức xúc, chồng tôi tức giận đập bàn nói lại, thế là cả hai xảy ra cãi vã. Tôi phải đứng giữa giải hòa, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Em chồng tôi sinh con đúng lúc mẹ bị gãy chân, bà không đi chăm con gái được cũng áy náy lắm chứ. Vậy mà em cô ấy cứ hằn học, cho rằng nhà ngoại không hết lòng với con gái.
Có ác cảm với nhau từ lúc đó nên em chồng tôi ít khi sang chơi, thậm chí cô ấy cũng ít về quê thăm bố mẹ. Đợt vừa rồi bố ốm, cô ấy cũng gửi về 2 triệu mà chẳng về nhà xem tình hình thế nào.
Tôi sinh con được gần một tháng nay, em chồng vẫn không đến thăm. Cô ấy suốt ngày nói bận rộn, vậy mà vẫn đăng ảnh đi du lịch thường xuyên. Cho đến hôm qua, em chồng mới sang thăm tôi và con. Ngồi nói chuyện một lúc, em chồng lại mỉa mai: "Chị có mẹ chồng như thế là nhất rồi, bà cung phụng chiều chuộng từng chút một. Thế mà lúc tôi sinh, bà chẳng lên chăm được ngày nào đấy". Nghe chối tai, chồng tôi cáu lên với em gái, vậy là hai người lại cãi vã, em chồng nức nở bỏ về.
Hôm nay tôi thấy cô ấy gửi sang nhà mình một cái nạng. Lúc đầu tôi còn tưởng ai gửi nhầm, vậy mà em chồng gọi cho tôi rồi bảo: "Chị có đui què đâu mà phải để mẹ chồng hầu hạ thế. Tôi mua tặng cái nạng để chị đi lại cho dễ đấy".
Tôi tức quá mọi người ạ. Giờ em chồng tôi còn nói chuyện với họ hàng, ai cũng bảo tôi là cô con dâu lười nhác, thích hành hạ mẹ chồng. Tôi không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ lại gọi điện cho em chồng, bắt cô ấy giải thích hay sao?