Thật trùng hợp khi tôi vừa đọc xong tin nghệ sĩ Mai Phương qua đời thì cô em kết nghĩa điện thoại. Em í ới đủ chuyện nhưng trọng tâm là “chị nghĩ sao khi em không chồng mà vẫn có con?”.
Biết tôi sẽ hỏi tiếp điều gì nên nói luôn: “Chị yên tâm, em chưa có gì đâu, chẳng qua là yêu một người nhưng thấy không thấy ổn nên chỉ muốn sinh con mà không muốn cưới xin”. Tôi thở phào mà lòng ngổn ngang.
Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết vì sao họ lại lựa chọn điều này mà không phải điều kia như số đông vẫn cho là đúng, phù hợp. Yêu không danh phận để rồi nuôi con đơn thân, điều tiếng là gánh nặng vô hình còn hữu hình là xoay xở để mưu sinh. Nhưng họ chấp nhận vì có một thứ còn lớn hơn cả ái tình nam nữ, đó là tình mẫu tử.
Vì con mà nghệ sĩ Mai Phương quyết giữ lấy bào thai, vì con mà cô có thêm nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Tiếc thay, số phận đã đưa cô đi quá sớm khi con còn quá nhỏ.
Tôi từng ám ảnh cái nhìn của một người bạn khi trút hơi thở cuối cùng vì tai nạn giao thông. Cô nhìn chúng tôi mà không nhìn chồng như muốn nhắn nhủ “hãy để mắt giùm 2 cậu con trai”. Dự cảm của người đàn bà - người mẹ đã đúng khi mồ cô chưa xanh cỏ, ông chồng đã có bồ. Rõ là, thoát khỏi kiếp người, đàn bà vẫn chưa hết nặng nợ trần gian.
Thiên chức là hạnh phúc vô bờ nhưng cũng là nỗi niềm không tên. Yêu một ai đó mà không dám gọi tên, con chưa hẳn đã mang họ bố, và dẫu cố mạnh mẽ đến nhường nào, đàn bà vẫn khao khát một bờ vai. Nhưng người ta có thương con mình không, lại là vấn đề phải băn khoăn, lo lắng.
Em tôi không dám lấy chồng, dù đó là người em yêu và yêu em. Em thấy những người xung quanh mình ai cũng khổ vì chồng. Chồng chị gái đầu thì gì cũng mê, ngoại trừ vợ và con. Chị gái thứ lấy chồng xa, ba bốn năm mà chưa một lần được về thăm mẹ. Bản thân mẹ cô, một đời phục tùng ba, cúng giỗ không biết lên ngồi ăn là gì mà cứ xắm nắm dưới bếp chẳng khác gì đứa ở. Còn mấy đứa bạn thân, lấy chồng rồi biệt tăm, có đứa gặp lại đã báo vừa ly dị. Em nhìn quanh, thấy thế rồi chép miệng: “Thà không chồng còn hơn, nhưng con vẫn cần phải có”.
|
Làm mẹ đơn thân, số phận hay do mình lựa chọn (Ảnh minh họa) |
Em cá tính, giỏi giang, từ nhỏ đã biết kiếm tiền để trang trải việc học. Tính độc lập trong lối sống khiến em có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống và hôn nhân.
Em quan niệm: yêu có cần thiết phải lấy, rồi cưới hỏi rình rang mà dăm bữa nửa tháng lại xách nhau ra tòa vì lý do “nhầm, không hợp”. Nhưng để con một đời không cha, người mẹ nào có thể cam lòng? Dẫu cảm thấy được tự tại tung tăng thì có lúc, phụ nữ đơn thân sẽ cảm thấy chạnh lòng khi con mình nhìn theo một đứa bạn có bố đi cùng.
Có thể đến một lúc nào đó, em tôi sẽ nhận ra: cuộc đời vốn không giản đơn như điều ta vẫn tưởng. Những khoảng trống vô hình về một mái ấm có đủ cả ba và mẹ vẫn là một khao khát len lỏi đâu đó trong tim.